Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định 12h đêm đi làm về thì up chap mới cơ mà bận nhiều việc nên chắc không thức được, up sớm vậy :)



Ghé qua bệnh viện xong thì Thiên Bình đưa Kim Ngưu về ... Trước cổng nhà ...

- Tôi không sao, anh quay lại khách sạn đi, tôi không thể ở lại để dọn dẹp, anh lo giúp tôi nhé – Kim Ngưu

- Đừng bận tâm, tôi là bếp trưởng mà, tôi sẽ lo mọi việc . Vào nhà nghỉ ngơi đi – Thiên Bình lên xe

Thiên Bình vừa mới nổ máy lái đi, Kim Ngưu vẫn còn đang nhìn theo vẫy tay chào thì bất ngờ có người chộp lấy hai vai cô ấy kéo vào trong . Từ góc nhìn qua gương oto, Thiên Bình thấy có tay ai đó kéo Kim Ngưu vào trong nên đã vội phanh lại ... Phía nhà, người kéo Ngưu vào trong chính là Yan Yết ...

- Anh làm em giật mình đấy – Ngưu sưng xỉa

- Về rồi còn không vào nhà đi

- Sao lại gọi chứ ? – Kim Ngưu có điện thoại gọi tới

" Tôi nghe đây, có chuyện gì sao ? ... À, tôi không sao, là ông chủ nhà ấy mà. Anh đi đường cẩn thận nhé. Bye"

- Thân thiết quá nhỉ ? Vào trong đi – Yan Yết đi trước

- Là đồng nghiệp thì quan tâm cũng là lẽ thường thôi – Ngưu đuổi theo vào nhà

- Vết thương không sao chứ ? Là ba mẹ anh hỏi – giả vờ không quan tâm

- Cũng may là không nóng lắm , chỉ bị hất vào bàn tay nên không sao đâu

- Không biết phải nói sao với em nữa, từ khi nào mà em nói chuyện khách sáo với anh vậy chứ ? Chẳng phải em nói là có chuyện gì cũng nói thật với anh sao ? Cái cô gái hay than phiền đâu rồi ? – Yết tâm trạng

- Phải, em hay than phiền với anh, nhưng rồi thì nỗi đau hay rắc rối vẫn do em chịu đựng mà thôi . Anh muốn nghe lời thật lòng sao ? Em không ổn, chẳng hề ổn chút nào . Anh có thể làm được gì để giúp em chứ ? – Ngưu thấy lòng nặng nề

Yan Yết kéo cô ấy lại và ôm vào lòng , cũng may đi giầy cao nên là cũng không quá thấp như khi đứng cạnh Thiên Bình ( Yết của tui cao hơn tui 20cm ) . Ngưu giờ bị đơ, tim đập loạn nhịp ...

- You will be fine, don't worry, I always be your side ( bạn sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, tôi luôn bên bạn)

Câu nói này, em nghe quen chứ ? Mỗi khi anh gặp chuyện, em luôn nói với anh như vậy,khiến anh cảm thấy được an ủi rất nhiều. Bây giờ thì tới lượt anh nói với em , có giúp em thấy được an ủi hơn không ? Em nói rằng anh là người bạn tốt nhất của em mà – Yan Yết

Đang lâng lâng trên mây, nghe tới câu này thì Ngưu đẩy Yết ra...

- Cảm ơn bạn nhiều. Em lên phòng nghỉ ngơi đây – đi thẳng lên tầng

Vừa đi vừa lải nhải ...

- Bạn, bạn . Phải rồi, chỉ là bạn thôi mà – có chút bực bội , vô phòng đóng rầm cửa

Tại HI Hotel , lúc này đã tan tiệc , chỉ còn lại các nhân viên đang dọn dẹp ...

- Mọi người vất vả rồi, dọn dẹp nhanh rồi về nghỉ ngơi, ngày mai là ngày mở hàng đầu tiên của chúng ta đấy – Thiên Bình

- Trương Thiên Bình , em đã chờ anh quay lại , anh không định gặp mặt em sao ? – Bình Nhi

- Được thôi, dù sao thì cũng chẳng thể trốn mãi được – Thiên Bình

Hai người cùng ngồi uống coffee ở góc vắng người trong nhà hàng ...

- Anh không vui khi em quay về sao ? – Bình Nhi

- Tại sao em lại quay về ? Anh còn nhớ khi em bỏ đi đã nói rằng em chọn công việc của mình chứ không chọn anh , ba mẹ em cũng nói là em có thể có công danh tốt hơn , anh thì chỉ là 1 đầu bếp không phải là ông chủ lớn – Thiên Bình

- Em xin lỗi, em đã sai rồi . Thời gian qua khi sống 1 mình bên nước ngoài, em mới nhận ra là mình rất nhớ anh . Chúng ta hãy quay lại đi . Em biết là anh còn giận em , nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy là em thực sự muốn quay về bên anh . Ngày mai, em sẽ bắt đầu làm giám đốc bộ phận nhà hàng của TANA House – Bình Nhi

- Em luôn tự quyết định mọi việc theo ý mình . Em muốn làm gì thì làm – Thiên Bình đứng lên đi trước

- Chị Bình Nhi – Xử Nữ và Nhân Mã đi tới

- Anh ấy có vẻ như không còn yêu chị nữa rồi – Bình Nhi nhìn theo bóng Thiên Bình đang đi mất

- Không phải vậy đâu chị, khi chị bỏ đi thì anh đã rất chán nản đó – Nhân Mã

- Chị thấy anh ấy rất ổn mà, cũng rất vui vẻ - Bình Nhi

- Tất cả là do cái con nhỏ tới từ VN đó, đã mập mà còn thấp nữa chứ, không hiểu cô ta làm thế nào mà thuyết phục được anh Thiên Bình quay lại làm, rồi cứ bám lấy anh ấy thôi – Xử Nữ

- Là cô ta sao ? – Bình Nhi

- Chị cũng thấy rồi đấy, anh Thiên Bình đã đẩy chị ra vì cô ta , trước mặt bao nhiêu người nữa – Nhân Mã công kích

- Chị của mấy đứa là ai hả ? Chị mà lại thua cô bé bình thường đó sao ? Chị sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai, để xem ai mới thực sự là nữ chủ ở đây – Bình Nhi

Sáng hôm sau, Ngưu tỉnh dậy khá muộn, thực sự thì vết bỏng hơi rát nên đêm khó ngủ trọn giấc . Khi đi xuống nhà thì chẳng thấy Yan Yết, lũ nhóc cũng không ...

- Không có ai sao ? Mấy giờ rồi nhỉ ? – lấy điện thoại mở xem giờ thì thấy tin nhắn

Boss Wu sms: anh có mấy buổi diễn ở xa nên sẽ rời Đài Bắc vài ngày , lũ nhóc thì anh gửi về nhà ba mẹ anh rồi, em không cần phải lo đâu , lo cho vết thương của em đi

Ngưu cứ tủm tỉm cười mãi vì nhận được sự quan tâm của Yan Yết, đối với cô ấy thì bao năm âm thầm bên anh giờ được đáp lại như vậy là đủ rồi ... Đang trên mây thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh ...

- Tôi nghe đây

- "Vết thương của cô thế nào rồi ? Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi nhé" – Thiên Bình

- Này, tôi không sao, tôi sẽ đi làm

- " 30 phút nữa tôi sẽ tới đón nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro