Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trong chap này , Bình Nhi bắt đầu ra oai , Thiên Bình có biểu hiện công khai thích Ngưu , Ngưu trở thành con gái của ba mẹ Yết... Và mình lấy ảnh ba mẹ Yan Yết cho chap hôm nay luôn *

Ngày đầu tiên mở hàng, có rất đông khách tới, công việc bận rộn . Tay Ngưu bị đau nên làm việc cũng khó khăn hơn nhưng vẫn cố làm , Thiên Bình thấy vậy nên chủ động ra giúp cô ấy, toàn tranh để làm . Và mọi việc đều lọt vào mắt Bình Nhi ...

- Sao anh cứ tranh việc của tôi vậy ? - Ngưu tỏ vẻ khó chịu

- Muốn giúp cô mà còn trách tôi nữa - Thiên Bình

- Tôi không yếu đuối vậy đâu , thậm chí tôi còn có thể làm tốt hơn con trai đấy -Kim Ngưu

- Biết rồi . Mà này, tôi không nói thì cô cứ vậy đấy hả ? - Thiên Bình làm mặt nghiêm nghị

- Làm sao ? - Ngưu lườm lại =]]

- Anh lớn hơn bé nhiều tuổi đấy , sao cứ xưng hô như bằng vai phải lứa vậy ? Phải gọi là "anh" , xưng "em" chứ - Thiên Bình

- Bé ? Trông tôi có khi còn to hơn anh đấy - Ngưu khó chịu ra mặt

Thiên Bình phì cười vui vẻ ... và tất cả vẫn lọt vào mắt Bình Nhi từ nãy giờ ....

Đang đông khách nên lúc cô bồi bàn Song Song đi qua thì vô tình va vào Bình Nhi và bị cô mắng té tát ...

- Cô đang làm cái gì vậy hả ? Làm việc không có chút chuyên nghiệp gì cả - Bình Nhi

- Xin lỗi giám đốc , em không cố ý - Song Song rối rít

- Chuyện gì vậy ? - Ngưu đi tới

- Không mau vào trong lấy tách trà khác cho khách rồi quay lại dọn dẹp đi - Bình Nhi quát

- Vâng - Song Song lủi thủi đi vào trong

- Ngày đầu mở hàng, đừng có quát tháo ầm ĩ như vậy - Thiên Bình

- Em quản lý nhân viên bộ phận của em , là không đúng sao ? Mấy cái cô bé nhân viên mới còn thiếu kinh nghiệm và không hiểu chuyện, cần phải dạy dỗ cẩn thận - Bình Nhi đang ám chỉ ai đó

- Chị Bình Nhi làm việc ở đây sao ? - Ngưu ngạc nhiên

- Đúng vậy, chắc anh Thiên Bình chưa nói với cô , tôi sẽ quản lý bộ phận nhà hàng của TANA House - Bình Nhi ra khoác tay Thiên Bình ( lại ám chỉ điều gì đó)

Thiên Bình tỏ vẻ khó chịu và kéo tay Bình Nhi xuống , rồi quay ra Kim Ngưu , anh cúi người xuống gần Ngưu ( kiểu người lớn đang dụ trẻ con ý ) ...

- Tới giờ ăn trưa rồi đấy , chúng ta xuống cangteen ăn đi - Thiên Bình cười

- Anh bị khùng hả ? Ăn tạm gì ở đây cho nhanh còn lo nhiều việc nữa - Ngưu hồn nhiên

- Mải làm việc không để ý là tới giờ ăn trưa rồi, hay là chúng ta cùng đi nhé - Bình Nhi nói với Thiên Bình

- Để mọi người lo được rồi , đi nào - Thiên Bình phớt lờ và kéo tay Ngưu đi

Được một anh chàng đẹp trai quan tâm thì cũng vui đấy chứ, rung rinh 1 chút cơ mà thích và yêu là khác nhau .... Trong thang máy, Thiên Bình vẫn đang giữ cổ tay của Ngưu...

- Tối qua em nói người đó là ông chủ, em gặp mặt ông ta rồi sao ?

- Anh ấy không già đâu mà gọi là ông - Ngưu

Thang máy nhân viên xuống tới tầng cangteen , Thiên Bình vẫn nắm tay Kim Ngưu, ra tới bên ngoài thì cô ấy dừng lại và rút tay lại ...

- Được rồi đấy , đi xa rồi mà , chị ấy không thấy nữa đâu . Tôi không phải là con ngốc để anh kéo đi như thế . Anh đang làm mấy cái trò như trong phim ấy hả ? Đúng là ấu trĩ mà . Muốn trêu tức chị ấy thì chi bằng anh quay lại đi, nói hết nỗi lòng ra - Kim Ngưu

- Em mới là đang nói linh tinh gì đấy , anh không trêu tức ai cả mà chỉ muốn cùng em đi ăn cơm thôi . Đi nào - Thiên Bình mỉm cười và lần này thì nắm lấy bàn tay cô ấy

- Bỏ ra đi - Ngưu khó chịu

- Không thích - Thiên Bình vẫn cứ nắm chặt và kéo Ngưu đi

Cứ mặc cho Thiên Bình dẫn đi, Ngưu ngước nhìn anh ta và trong lòng có nhiều suy tư ...

" Giá mà người đang nắm tay mình không chịu buông là Yan Yết, nếu là anh ấy thì sẽ tốt hơn "- Ngưu trầm tư

Hết giờ làm, cô ấy về nhà thu dọn vài bộ đồ và đi tới nhà ba mẹ Yết ...

- Tới rồi đấy à, mau vào đi - mẹ Yết

- Cháu có làm phiền không ạ ? - Ngưu

- Phiền gì chứ ? Cháu không tới thì bác cũng định gọi cho cháu đây - mẹ Yết

- Kim Ngưu tới đấy à, vết thương của cháu thế nào rồi ? - ba Yết

- Cháu không sao ạ - Ngưu cười

- Ngày đầu mở hàng nên chắc vất vả lắm phải không ? Con muốn ăn gì không ? Bác lấy nước trái cây và bánh ngọt cho con nhé - mẹ Yết

- Thật là ghen tị với Yan Yết khi anh có ba mẹ tốt như vậy - Ngưu thoáng buồn

- Con sao vậy ? Có phải là con cảm thấy buồn khi xa gia đình không ? - mẹ Yết vừa mang nước ra, ngồi xuống cạnh Ngưu

- Khi gặp hai bác, cháu mới thấy thế nào gọi là gia đình, thế nào là được ba mẹ yêu thương , thật sự là ghen tị với Yan Yết - Ngưu nghẹn ngào

- Ba mẹ nào chẳng thương con cái chứ - ba Yết

- Cháu có 1 một vết thương lớn ở trong lòng về gia đình ... - Ngưu tâm sự

Thật sự thì Ngưu vốn luôn thích che dấu, âm thầm chịu đựng, chẳng mấy khi nói ra nỗi lòng với ai, vậy mà hôm nay khi gặp ba mẹ thì lại nói ra hết những nỗi đau trong lòng và còn khóc nữa ... Mẹ Yết đã ôm lấy cô ấy và vỗ về an ủi

- Không sao đâu mà, con đừng khóc - mẹ Yết

- Mẹ ơi - Ngưu vẫn khóc và bất giác gọi mẹ Yết là mẹ

- Không phải lỗi của con, là do ba mẹ của con không hiểu con mà thôi . Con gái à, không sao đâu mà - ba Yết cũng khẽ vỗ vai an ủi

- Con sẽ không còn cô đơn nữa, đây sẽ luôn là gia đình của con , bác nói thật đấy . Hai bác sẽ coi con như con gái của mình . Con gái của mẹ à - mẹ Yết vỗ về

Vậy là mấy ngày Yết vắng nhà thì Ngưu ở tại nhà ba mẹ Yết, Ngưu cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống cùng ba mẹ trong mơ của cô , và mối quan hệ giữa cô và ba mẹ cũng rất tốt, họ coi cô như con gái vậy . Công việc ở TANA House thì rất bận rộn do đông khách, Thiên Bình phụ trách sáng, Ngưu phụ trách chiều nên cũng ít gặp mặt. Vào 1 hôm khi cả Thiên Bình và Kim Ngưu cùng làm cả ngày, khi tan ca thì trời mưa to nên Ngưu không thể đi ra trạm tàu điện do không có dù ( đi bộ ra trạm tàu) , nên Thiên Bình đã đưa cô về ...

- Đây là nhà ai vậy ? - Thiên Bình

- Nhà ba mẹ của boss , khi nào anh ấy vắng nhà thì tôi tới đây làm - Ngưu xuống xe , lúc này đã tạnh mưa

- Em bận rộn nhỉ ? Làm tận 2 nơi rồi mà còn chăm sóc cả ba mẹ ông chủ nữa - Thiên Bình ra khỏi xe

- Kim Ngưu về rồi đấy à ? - mẹ Yết ra mở cổng

- Dạ

- Cháu chào bác - Thiên Bình

- Cậu là ... cậu bếp trưởng làm cùng Kim Ngưu phải không ?- mẹ Yết

- Bác biết cháu ạ ?

- Hôm khai trương nhà hàng tôi và chồng tôi có tới . Cậu vào nhà uống nước đã - mẹ Yết

- Có phiền không ạ ? Giờ cũng đã 11 giờ đêm rồi - Thiên Bình

- Không sao, cậu cứ vào uống 1 tách trà đã - mẹ Yết nhiệt tình

- Vậy cháu không từ chối ạ - Thiên Bình





* P/S: đôi lời về chap này , Ngưu đôi khi cứ ngại và im lìm dễ khiến người khác hiểu lầm, bản thân vốn nhạy cảm nên cũng dễ bị làm lay động nữa . Một vấn đề khác trong chap này, đó là tôi muốn ba mẹ của anh ấy là ba mẹ của tôi . Tôi luôn có cảm giác họ chính là ba mẹ của tôi ở kiếp trước, thật kì lại khi tôi cảm thấy quý mến ba mẹ anh hơn là anh nữa . Tình yêu, không phải chỉ là 2 người yêu nhau mà quan trọng là có thể yêu người nhà của họ hay không . Có 1 người từng nói với tôi rằng "giá mà anh quen em sớm hơn, nhưng mà anh hài lòng với người vợ hiện giờ vì vợ anh hiểu và thông cảm cho những khó khăn trong cuộc sống... Anh lấy vợ anh cũng vì gia đình vợ quý mến anh như con trong nhà... " . Đôi khi, người ta đến với nhau không chỉ do yêu nhau mà còn cần phải yêu cả gia đình nữa :) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro