Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chap 35 sẽ kết thúc , tâm trạng tui thực sự là đang rất nặng nề 




Sáng hôm sau, khi Ngưu đi xuống nhà thì ngửi thấy mùi đồ ăn, hình như có ai đó đang nấu ăn trong bếp , bước vào bếp thì cô rất bất ngờ khi thấy Yan Yết đang nấu ăn ( như ảnh trên, anh yêu của tui cũng thích nấu ăn đó)

- Em dậy rồi sao ? – Yan Yết quay ra

- Anh đang nấu ăn đấy hả ? – Kim Ngưu

- Cũng không tồi đâu , em ngồi vào bàn đi, chờ một lát – Yan Yết

- Em lấy bát đũa giúp nhé – Ngưu vô gian bếp

Rồi sau đó hai người cùng ngồi ăn rất vui vẻ ... Khoảng khắc này, có thể cứ kéo dài mãi như thế này được không, thật sự là rất bình yên ...

Yan Yết đi sang đại lục tổ chức fan meeting , đúng lúc Ngưu được nghỉ 1 ngày nên cô về nhà ba mẹ ở ....

- Mẹ , con tới rồi đây – Ngưu vào nhà

- Chào con – mẹ Yết

- Ba không có nhà ạ ? – Kim Ngưu

- Ừ, ba con đi gặp mấy người bạn rồi – mẹ Yết

Kim Ngưu cùng mẹ Yết ngồi xem tivi, bỗng nhiên ...

- Kim Ngưu à, mẹ có chuyện này muốn hỏi – mẹ Yết

- Dạ, mẹ cứ nói đi ạ - Kim Ngưu

- Sao mà con ở xa vậy lại có thể quen Yan Yết vậy ? – mẹ Yết

- Chuyện là ... con từng yêu một người hồi trung học .... Rồi con chỉ giả vờ thích anh Yan Yết để quên cậu ấy ... và khi con gửi tin nhắn fb cho anh Yan Yết rồi nhận được hồi âm ...Đối với con thì anh ấy như là một niềm an ủi.... - Kim Ngưu tâm sự với mẹ

- Là vậy sao , mẹ hiểu rồi – mẹ Yết như đã ngẫm ra điều gì đó

Chiều đó, biết là tối Yan Yết về nên là Ngưu đã cùng mẹ chuẩn bị một bữa cơm ... Bàn ăn đã dọn sẵn, chỉ chờ nhân vật chính , nhưng khi anh ấy về thì lại có một cái đuôi bám theo....

- Cháu chào hai bác – Kim Li

- Kim Li tới đó sao ? – ba Yết

- Hôm nay cháu xin ăn ké một bữa cơm được chứ ạ ? – Kim Li

- Không sao, đã tới rồi thì ngồi vào bàn cùng ăn đi – Mẹ Yết

- Cô quản gia cũng ở đây sao ? – Kim Li

- Con bé giờ là con gái của hai bác, hai đứa đã gặp nhau rồi sao ? – Mẹ Yết

- Vậy ạ, cháu có gặp em ấy mấy lần , thì ra bây giờ em là em gái của anh Yan Yết . Giờ chúng ta chính thức chào hỏi nhé, chị là Kim Li

- Vâng, tôi là Kim Ngưu

Kim Li ngồi cạnh Yết, Ngưu ngồi cùng phía với mẹ , đối diện chị ta . Kể từ lúc thấy Kim Li thì Ngưu chẳng nói gì . Trong bữa cơm, Kim Li luôn tỏ ra mình là người nhà, nói chuyện vui vẻ để nịnh lấy lòng ba mẹ Yết . Bỗng nhiên, điện thoại Ngưu có thông báo tin nhắn từ mạng xã hội twitter , cô ấy thấy ngạc nhiên và khi mở xem thì khuôn mặt từ ngạc nhiên lại cười tủm vui vẻ . Yết cũng để ý thấy chuyện này, thật không hiểu cô ấy nhận được tin nhắn từ ai ...

- Kim Ngưu , có chuyện gì vui sao ? – Yan Yết

- À, không có gì – Ngưu cất điện thoại

- Anh à, bọn mình là đồng nghiệp làm chung, cũng quen nhau lâu rồi, hay là chúng ta hẹn hò đi . Hai bác có thể chấp nhận con làm con dâu không ạ ? – Kim Li bất ngờ đề nghị

- Sao ? Cái này là do Yan Yết thôi , dù Yan Yết thích ai thì hai bác cũng không phản đối – mẹ Yết

- Anh, bọn mình hẹn hò nhé, ba mẹ cũng đồng ý rồi – Kim Li

- Họ hàng cũng luôn hối thúc con nên sớm lập gia đình rồi, giờ có người đã ngỏ lời như vậy thì con cũng đừng kén chọn nữa . Hai đứa chung nghề chắc cũng sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn – ba Yết

Yan Yết cứ liếc nhìn Ngưu và chưa trả lời . Bỗng nhiên Ngưu có điện thoại ...

- Sao chứ ?.... Bếp trưởng giờ không có mặt ở đó sao ? Được rồi, tôi sẽ tới ngay – Kim Ngưu

- Có chuyện gì sao ? – Thiên Yết

- Ở nhà hàng xảy ra chuyện , mà Thiên Bình lại vừa đi công việc không ở đó, chắc em phải tới đó ngay – Kim Ngưu

- Để anh đưa em đi – Yan Yết

- Phải đấy, cũng tối rồi, con đưa em đi cho an toàn – ba Yết

Hai người vội vàng đi khỏi , khi trên xe, Ngưu gọi mãi cho Thiên Bình mới được ...

- Anh làm gì mà giờ mới nghe máy vậy ? Ở nhà hàng xảy ra chuyện, giờ tôi đang tới đó – Ngưu

- " Anh cũng đã quay về khách sạn rồi đây, em về nhà đi, anh sẽ lo"

- Tôi cũng sắp tới rồi – Ngưu

Khi vừa dừng xe xuống trước cổng khách sạn thì Ngưu vội lao đi ngay , còn Yết thì đi sau ... Ngưu lên tới nơi thì thấy Thiên Bình vừa tới trước cô ấy 1 lúc ...

- Có chuyện gì chứ ? – Kim Ngưu lo lắng

- Là khách ở hai đoàn khác nhau xảy ra ẩu đả do có hơi men rồi lời qua tiếng lại . Giám đốc nhà hàng thì vừa mới nghỉ việc, lại không có ai phụ trách nên các nhân viên hơi hoảng loạn chút thôi . Hai vị khách đã được bảo vệ mời đi rồi, không có chuyện gì đáng lo đâu – Thiên Bình

Lúc này Yan Yết cũng vừa đi lên , đứng cách xa 1 khoảng ....

- Bếp trưởng, hướng dẫn viên du lịch can ngăn hai vị khách nên có bị thương một chút ... - nhân viên bàn

Lúc này , người hướng dẫn viên đó đang giữ cái khăn trên đầu ( có lẽ là do bị thương) và đi tới .... Khi thấy người đó thì Ngưu vội quay ra phía sau ... Cả Thiên Bình và Yan Yết đều đã để ý thấy biểu hiện của cô ấy ...

- Sao vậy ? – Thiên Bình

- Đây là bếp trưởng của chúng tôi – nhân viên giới thiệu với người kia

- Nghe nói là ... - Thiên Bình chưa nói hết câu

- Xin lỗi, cậu có phải là Kim Ngưu ?

Đúng là ... cơn ác mộng của cuộc đời cũng đã tới ...

- Phải, là tôi đây – Ngưu quay lại với khuôn mặt của một người khác

- Cậu ... đang tránh mặt sao ?

- Tránh mặt ? Tại sao chứ ? Nếu có ai đó phải tránh mặt thì đó là cậu chứ không phải tôi . Tôi đâu có làm gì có lỗi mà phải trốn tránh nhỉ ? – Ngưu cười khỉnh

- Người quen của em sao ? – Thiên Bình

- Kim Ngưu à, mình xin lỗi – ST tới ôm chầm lấy Ngưu

- Tránh xa tôi ra – Ngưu hất ST ra

- Cậu ... Mình biết là cậu rất ghét mình , khi xưa mình âm thầm ra đi cũng vì có nỗi khổ tâm , là vì muốn tốt cho cậu mà thôi – ST

- Hoa Sư Tử, cậu biết mọi chuyện về tôi nhưng có lẽ cậu lại không hiểu 1 điều, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì tôi không sợ bất cứ điều gì cả . Cậu nghĩ rằng nói 1 câu xin lỗi thì có thể xóa đi mọi nỗi đau trong lòng tôi sao ? – Ngưu rớm lệ, cố không khóc

- Mình biết là mình đã sai, nên bao năm qua luôn mong có thể gặp lại cậu . Chúng ta hãy làm lại từ đầu được không ? – ST

- Quay lại ? Tôi xin lỗi nhưng mà cái người đã từng yêu cậu bằng cả mạng sống ấy, đã chết rồi, người đó không còn tồn tại . Khi tôi cần thì cậu ở đâu chứ ? Và khi tôi có thể sống cuộc sống tốt hơn thì tại sao lại quay trở lại để phá vỡ mọi thứ ? Tôi mong rằng cậu sống tốt cuộc sống của cậu và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tốt nhất là hãy vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của tôi – Ngưu bỏ đi

Thiên Bình vội đuổi theo, cả Yan Yết cũng đuổi theo cô ấy . Nhưng khi ra khỏi khách sạn thì Thiên Bình đã đuổi kịp trước , kéo tay Ngưu lại và ôm lấy cô ấy vào lòng ....

- Muốn khóc thì hãy cứ khóc đi – Thiên Bình

- Tại sao chứ ? Thà rằng nói vì chán ghét tôi mà bỏ đi còn hơn là ... Tôi phải làm sao chứ ? Là tôi đã phản bội tình yêu với cậu ấy, phải làm sao chứ ? – Ngưu khóc trong đau đớn

Yan Yết thấy Thiên Bình đang ôm Kim Ngưu thì trong lòng thấy rất khó chịu, muốn lao ra gỡ hai người đó ra nhưng nghĩ thấy giờ tâm trạng Ngưu không tốt, cứ để anh ta an ủi cô ấy vậy . Yan Yết quay trở vào trong thì vô tình thấy Sư Tử ...

- Hãy tránh xa cô ấy ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa – Yan Yết

- Anh là ai ? – ST

Yan Yết ném cho cậu ấy ánh mắt sắc lạnh đến rợn người và bỏ đi ...

Về phía Kim Ngưu , cô ấy cùng Thiên Bình ngồi trò chuyện ...

- Chắc anh hiểu cảm giác của tôi . Khi thấy người yêu cũ quay lại khi mà trái tim mình đã nguội lạnh, thì cảm giác chỉ còn là muốn người đó vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của mình, chứ không còn bất cứ cảm giác yêu thương gì, cứ nhìn thấy thì chỉ thấy khó chịu mà thôi – Kim Ngưu

- Em đã từng rất yêu người đó phải không ? – Thiên Bình

- Cậu ấy từng là tất cả với tôi, không chỉ là người yêu mà còn là gia đình, bạn bè ... . Trong lòng tôi không còn cảm giác gì nữa, chỉ là ... tôi sợ rằng cậu ấy vì khổ tâm mà rời bỏ tôi , cảm giác bây giờ của tôi là tội lỗi, cảm thấy mình mới là kẻ phản bội , bởi vì .... Tôi đã từ bỏ cậu ấy để yêu một người khác rồi . Tôi là vì anh ấy mà tới đây, cũng là vì anh ấy mà cố gắng để có 1 công việc hợp pháp ở đây để có thể sống ở đây – Kim Ngưu

- Anh hiểu rồi . Vậy em đã gặp được anh ta chưa ? – Thiên Bình

- Về nhà thôi – Yan Yết xuất hiện và kéo tay Ngưu đứng dậy

- Anh ... - Ngưu bất ngờ

Yan Yết cứ thế kéo Ngưu đi , còn lại Thiên Bình đứng nhìn theo ...

- Có phải là anh ta không ? – Thiên Bình tự nói

Yan Yết cứ kéo Ngưu đi một mạch ra xe, tống cô ấy lên xe rồi lái đi ...

- Anh sao vậy ? – Kim Ngưu

- Tâm trạng em không tốt nên để anh ta an ủi em như thế là đủ rồi . Giờ về nhà thôi , cũng đừng có bận tâm hay nghĩ về người đã từng phản bội em nữa – Yan Yết

- Em chỉ cảm thấy có lỗi với cậu ấy , vì đã không giữ lời hứa sẽ mãi yêu cậu ấy dù cho cậu ấy không còn yêu em . Bây giờ khi cậu ấy nói rằng do có nỗi khổ tâm mà rời xa em, vậy là em hoàn toàn là kẻ phản bội rồi – Ngưu cười

- Ghé qua đây lát nhé – Yan Yết tạt xe vào chỗ vắng

Sau đó anh xuống xe , lấy mũ đội và đeo kính dâm, Ngưu cũng xuống xe và không hiểu anh định làm gì . Yan Yết đi sang chỗ Ngưu và đưa tay ra ý muốn nắm tay cô , Ngưu nắm lấy tay anh ...

- Phía trước là chợ đêm , đi dạo lát đi . Giữa dòng người đông đúc, anh sẽ nắm chặt tay em như thế này , không lo bị lạc đâu . Đi nào – Yan Yết

Hai người cứ nắm chặt tay và đi giữa dòng người, có những lúc người đi qua xô đẩy như muốn tách hai người ra, nhưng mà anh ấy vẫn cứ nắm chặt tay nên Ngưu vẫn phải cố gắng đi nhanh hơn để đuổi kịp .

Chỉ cần là có anh ở bên cạnh thì thực sự em chẳng sợ bất cứ điều gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro