oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cốt truyện thuộc về tác giả, không có thật. Death mentioned. Oneshot chữa rách những vết thương lành. Heaven ending.





————————————————





Tôi lê bước chân mình vào ngõ nhỏ. Ánh sáng le lói từ đèn đường cũ kỹ chiếu lên người tôi. Trong lòng tôi hiện tại ngổn ngang những nỗi đau vừa cũ vừa mới chồng chéo lên nhau. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh sáng lên giữa đêm, một mảnh trăng dịu dàng đã khẽ đặt lên tôi một chút nguyệt quang lành lạnh. Tôi mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, khẽ lẩm bẩm tên em trong khi con tim tôi đau đớn. Tôi cũng chẳng rõ mình đã nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên trong tim mình biết bao nhiêu lần, cũng chẳng biết lần cuối con tim tôi đập rộn ràng sung sướng là khi nào, kể từ sau cái ngày nắng tuyệt đẹp ấy.

"Tuyền Duệ ơi, anh nhớ em."

Tôi cất lên một câu nói giữa khuya, bằng cái tông giọng khàn đặc. Đứng trước nơi lần đầu chúng tôi gặp gỡ, dáng hình thiếu niên tươi sáng của Tuyền Duệ hiện ra trước mắt tôi chân thực đến đau lòng. Tôi tự hỏi, nếu ngày đó tôi đến sớm hơn một chút, có phải em sẽ không phải cô đơn, tôi cũng sẽ không phải mỗi ngày đều tồn tại trong hàng vạn đớn đau giày xé?

Tuyền Duệ sinh ra vào một ngày hạ cháy rực những nắng vàng, nhưng em lại yêu mùa đông cùng màu trắng tinh khiết của những bông tuyết lạnh lẽo hơn cả. Tôi đã từng không tài nào hiểu nổi, nhưng sau mới vỡ ra, hóa ra, em yêu mùa đông, vì người em thương nhất được sinh ra khi trời tuyết đổ, và tình yêu của em cũng đã sinh sôi mãnh liệt trong cái mùa đông lạnh nhất ấy. Hiện tại, trời tuy lạnh nhưng vẫn chưa có tuyết rơi. Tôi đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo của một ngôi nhà nào đó, nhắm hờ đôi mắt hồi tưởng lại ngày hôm ấy. Tôi rúc đầu vào trong cái khăn quàng to sụ vì lạnh, chậm rãi trở về nhà sau 10 tiếng giam mình trong phòng vẽ. Đôi tay tôi vẫn còn chút màu chưa rửa hết, và nó cũng đã tê cứng dưới tiết trời âm độ này. Tôi thấy lòng mình hơi lạnh vì suốt mấy ngày, tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì cho dự án tiếp theo, cha tôi đã thúc giục tôi rất nhiều. Chợt, một tiếng khóc lọt vào tai tôi, khơi dậy trong lòng tôi sự tò mò cùng lòng trắc ẩn, đôi chân tôi như bị thôi miên mà bước vào con ngõ nhỏ tờ mờ đèn. Tôi nhìn thấy một cậu học sinh cao gầy, ngồi sụp xuống nền tuyết trắng tinh khôi, nức nở khóc. Tôi đã không thể nhìn rõ gương mặt cậu ấy, nhưng tôi biết, cậu ấy khóc, nước mắt nóng bỏng chảy xuống làm tan cả giá băng, như thể thiếu niên ấy mang theo lửa cháy của những mùa hạ rực rỡ, từng chút từng chút trào ra làm tuyết mùa đông tan đi hết cả. Cậu nhóc cứ chìm trong những niềm đau của riêng mình, chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi. Nhưng trong một phút giây, tôi lại thấy tim mình run rẩy trước dòng nước mắt kia, vô thức sờ vào trong túi áo, rút ra chiếc khăn tay thơm tho mà tôi vừa mới giặt ban sáng, đưa cho cậu nhóc. Khi ấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là lòng tốt đơn thuần, tôi đâu biết cậu ấy khóc vì điều gì, lại chẳng rõ lí do tại sao giữa cơn mưa tuyết lạnh lẽo thế này, trên người cậu nhóc chỉ mặc một cái sơ mi cùng áo khoác đồng phục mỏng manh. Tôi thậm chí mang chiếc khăn len yêu thích của mình cho cậu, xoa mái tóc đã trắng đi vì tuyết đọng, kèm theo một câu động viên nghe có vẻ vô nghĩa:

"Thế giới thật tàn nhẫn phải không? Cố lên, nhé?"

Tôi không ngờ được, cậu nhóc ấy, Thẩm Tuyền Duệ năm mười bảy tuổi, đã ôm chiếc khăn quàng của tôi cùng với chiếc khăn tay, cố sống cố chết giành được suất học bổng toàn phần để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế hàng đầu. Em dấu yêu của tôi đã vì tôi, vì bản thân em, thành công viết nên giấc mơ tuyệt đẹp thuở thiếu niên nhiệt huyết, của em, và của cả tôi nữa.

Tôi không hề biết cậu nhóc mít ướt đêm đó là một trong những học trò xuất sắc nhất của cha tôi. Em ấy đã từng không có đủ dũng khí để đấu tranh với gia đình, cho giấc mơ của chính em. Tuyền Duệ là một đứa trẻ xuất chúng, tôi thấy mình có chút thành tựu khi chính cái khăn quàng to sụ kia đã phần nào thúc đẩy cho ngọn lửa trong em cháy lớn hơn nữa. Em của tôi, sau đó đã trải qua một quãng đời tươi ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Tôi luôn thấy em cười, đặc biệt, khi ở bên tôi, em lại cười nhiều hơn nữa. Tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng nụ cười của em rất đẹp. Tuyền Duệ, đôi mắt em, và nụ cười của em, đã xuất hiện trong những bức tranh của tôi biết bao lần. Em nói với tôi, em cười nhiều khi ở cạnh tôi, vì em thích tôi rất nhiều. Khi đó, tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nắm tay em, lặng lẽ gieo vào lòng em thật nhiều u buồn, thật nhiều chờ đợi.

Tôi dừng việc hồi tưởng về quá khứ, rời khỏi con ngõ chứa bao kỉ niệm, sau lưng tôi, có lẽ là tiếng gào thét của tình yêu chúng tôi. Nó đang chết dần chết mòn. Vì...sớm thôi, em sắp quên tôi rồi. Có lẽ vậy. Đời người có bao nhiêu lần mười năm, em và tôi đã bên nhau mười năm, nhưng sau đó, Tuyền Duệ không có tôi bên cạnh, cũng chẳng thể nào vì tôi mà cô đơn thêm mấy lần mười năm nữa.

Ông trời thật biết trêu ngươi, thật biết cách bóp vụn trái tim con người ta. Tôi không khỏi nuối tiếc, nhưng tôi đã một mình bước ra khỏi con ngõ nhỏ kia rất nhiều lần, nên cái cảm giác nhói đau âm ỉ trong ngực không còn rõ ràng như trước. Hoặc là do, tôi sắp biến mất hoàn toàn rồi. Tính tới nay, có lẽ tôi đã gần bốn mươi tuổi, nhưng hình hài tôi vẫn như năm đó, dừng lại ở tuổi hai tám, Tuyền Duệ thường trêu tôi rằng tôi thật đẹp trai, rất phong độ, nhưng lại không trẻ trung được như em. Tôi chỉ cười, rồi hùa theo em. Tôi biết, dù ở hình hài nào, em vẫn luôn yêu thích tôi, dành cho tôi tâm tư đặc biệt của em. Thật ngốc, thật quá ngốc. Em ấy thích tôi nhiều như vậy, cuối cùng tôi lại hèn mọn cất tình cảm của mình kín đáo trong tim, dù chúng có gầm gào trong ngực, hay là tràn ra ngoài qua từng nét bút, nét vẽ của tôi, tôi đều giấu nhẹm đi, không cho em biết. Suốt mười năm qua, tôi chỉ hy vọng, Tuyền Duệ hãy hận tôi, ghét tôi, rồi sớm quên tôi đi.

Nhưng, em lại chưa bao giờ quên.

Có lẽ, em đã khắc tên tôi vào xương vào cốt. Trời phạt tôi, vì tôi hèn nhát giày vò em thật lâu, nên ông trời cũng giữ tôi lại trên thế gian này, để tôi tận mắt chứng kiến người tôi yêu nhất đau khổ, để tôi nhìn em buồn, em khóc, em đau, nhìn em dần dà nguôi ngoai nỗi nhớ, nhìn em...quên tôi, bỏ tôi vào quên lãng. 

Hiện giờ, tôi đang đi lang thang giữa Seoul, bước chân cứ vô vọng dần, thế nào tôi lại đón bình minh ở bãi biển Busan đầy gió. Chớp mắt, mười năm rồi, tròn mười năm tôi rời khỏi nhân gian. Tôi lững thững bước đi, tuy không cảm nhận được cái mùi mặn chát của nước biển và gió trời lồng lộng, nhưng trái tim tôi yêu tự do, nên trước đại dương bất tận, tôi thấy dễ chịu. Sóng từng đợt xô bờ cát trắng, lòng tôi thế mà lại nổi lên một trận cuồng phong. Người đã chết, chỉ còn lại hồn phách lang bạt, vậy mà cũng nôn ra được một ngụm máu. Chậm rãi lau đi chút tanh tưởi vương trên môi, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, vội vàng tôi chạy trên cát, càng chạy, cảm giác bị gió biển tốc vào mặt lạnh buốt càng chân thực. Bóng hình thanh niên mặc măng tô dài đen đang gục trên cát bóp tim tôi quặn thắt, máu trong miệng tôi lại liên tục trào ra, phổi đau, đôi mắt cũng mờ nhòe không nhìn rõ thứ gì nữa.

Đúng, là Tuyền Duệ đang ở trước mắt tôi. Chỉ là, nếu tôi càng tới gần em, bản thân tôi sẽ phải chịu đủ loại giày vò đến khi hồn tôi tan biến. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, thánh thần giam tôi suốt mười năm, tôi đã thử tới gần em, nhưng nếu cứ bên em mãi, sinh khí em cạn dần từng ngày, rồi cũng vì tôi mà chết thảm. Tôi không dám nghĩ tới, cũng không dám tưởng tượng một ngày Tuyền Duệ của tôi vì tôi mà ngã gục. Vậy mà, hiện tại, tôi đang run rẩy ôm em trong vòng tay, miệng đầy máu tanh.

"Jiwoong? Là anh, là anh trở về bên em phải không?"

Tôi run lên từng hồi, hai cánh tay đã tê dại không còn cảm giác, nhưng đầu tôi vẫn gật lia lịa. Nước mắt giàn giụa khắp gương mặt tôi, hòa cùng nước mắt là dòng máu đỏ tươi. Suốt mười năm nay, tôi đã thống khổ biết nhường nào vì không thể ôm lấy em, không thể lau được giọt nước mắt từ khóe mắt em chảy ra. Tôi mong em hận tôi, và tôi cũng hận, hận chính bản thân mình năm đó không dám cãi lời cha, không dám đạp lên những quy tắc lạnh lẽo vô tình. Tôi đã bị người ta nhốt lại quá lâu, cũng tự nhốt mình quá lâu, không đủ dũng khí bước ra ngoài ánh sáng chói mắt kia. Vậy mà con tim tôi lại mạo muội đem lòng yêu một người tỏa sáng như mặt trời là em. Tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh về em, cũng dùng thiên ngôn vạn ngữ viết cả ngàn bức thư cho em. Tôi lén cha dùng tiền tiết kiệm của mình, mua một cặp nhẫn kim cương, dù không phải loại cao cấp nhất, nhưng chứa đựng mọi tâm ý của tôi cho em suốt bao năm.

Tôi đã dùng hết dũng khí cả đời của mình, gửi em một tin nhắn, hẹn em ở bờ biển Busan tuyệt đẹp. Tôi có thói quen nhớ lại chuyện cũ, nhưng chỉ có ngày hôm ấy, sau mười năm, vào khoảnh khắc này, khi tôi ôm em yếu ớt trong lòng, tôi mới dám lần nữa hồi tưởng.

Đôi chân tôi ngày hôm ấy đã bị xích lại, tôi dùng mọi cách, cắt xích, trốn khỏi biệt phủ, rời khỏi Seoul bằng chiếc motor tôi thường dùng để chở em đi chơi khắp nơi mỗi khi cha tôi đi công tác nước ngoài. Trong túi áo tôi là cặp nhẫn tôi định dùng để cầu hôn em, tôi giữ chúng rất chặt, trong tim tôi khi ấy dường như có trống đập liên hồi, vô cùng ồn ào, hai tai tôi cũng vô thức đỏ lên vì phấn khích và ngại ngùng đan xen.

Tôi đã tưởng tượng đến nụ cười rạng rỡ của em, tiếng sóng rì rào, tiếng gió ù ù bên tai. Khóe môi tôi chưa kịp kéo lên, trước mắt tối sầm lại. Tôi đau. Sau đó, tôi chẳng cảm nhận được gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi đứng giữa đường lớn, bên cạnh, xe đã nổ, chỉ còn xác cháy đen sì. Tôi thấy rất nhiều cảnh sát, bác sĩ, và cả cha tôi. Ông đứng đó, lạnh lẽo hướng về phía cái xác nhuốm đầy máu đã khô. Có vài người sau khi xem xét tình hình liền khiêng thi thể người kia lên cáng, phủ khăn trắng, chuẩn bị mang đi. Đột nhiên, có tiếng gào lớn vang lên, tôi nhận ra, đó là giọng của Tuyền Duệ. Lần thứ hai tôi thấy em khóc dữ dội như vậy. Em ôm lấy thi thể lạnh ngắt kia, ồ, hóa ra, tôi đã chết mất rồi. Đầu óc tôi cứ thế trống rỗng, run rẩy nhìn vào hai bàn tay mờ nhạt của mình. Tôi cố chạm vào Tuyền Duệ đang khóc lớn kia, nhưng không thể, vô vọng đứng đó nhìn em khóc thảm thương. Bàn tay em run run sờ vào túi áo khoác của tôi, lôi ra cặp nhẫn, nước mắt lại trào ra thêm nhiều. Những người xung quanh không ai dám tiến một bước, còn cha tôi thì đã sớm rời đi với một câu: "Cứ để cậu ấy khóc." Tôi nhìn em của tôi vụng về đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn sáng lấp lánh kia, mân mê một hồi rồi mới đeo chiếc còn lại lên tay tôi. Em mỉm cười đẫm lệ, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của tôi, hôn lên trán, lên má, cuối cùng là đôi môi đã lạnh ngắt của tôi, sau đó mới nuối tiếc nhìn những bác sĩ kia mang tôi đi.

Lần đầu gặp tôi, lần cuối gặp tôi, Tuyền Duệ đều khóc lớn như vậy. Đoạn tình cảm giữa chúng tôi cứ thế nhuốm màu buồn, ướt đẫm bao nhiêu là nước mắt của em và cả máu của tôi chảy ra. Tình yêu đúng là thứ khó lý giải nhất trên đời này. Ít nhất, tôi thấy vậy.

Sau ngày hôm ấy, Tuyền Duệ rời khỏi công ty của cha, một mình mở studio, phát triển sự nghiệp của riêng mình. Em cũng chi rất nhiều tiền để điều tra thêm về cái chết của tôi. Em nói, nếu chỉ lướt qua, tất cả đều thấy tôi là một tên bất tài chỉ biết dựa dẫm vào đống tiền của cha, không chịu làm việc. Nhưng thực tế, Tuyền Duệ thế mà tìm được tờ kết quả xét nghiệm ADN tôi giấu trong mớ tranh vẽ hỗn độn. Tôi và cha vốn không có quan hệ huyết thống gì cả, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được ông ấy nhặt về, coi như một công cụ kiếm tiền, phát triển công ty. Tôi không biết mình may mắn hay xui xẻo mà được chủ tịch Kim phát hiện ra tài năng hội họa thiên bẩm, đem về đào tạo, giúp ông ấy thiết kế ra cả trăm nghìn mẫu quần áo, đá quý, túi xách...biến công ty tư nhân của ông ấy ngày càng nổi tiếng, có chỗ đứng trong ngành, và điều đó cũng biến ông ấy trở thành một con sói hung hăng trên thương trường. Năm đó, khi biết tôi và Tuyền Duệ có ý định lập công ty, lại có tình cảm với nhau, ông ta đã sợ hãi dù trong tay ông ta có rất nhiều nhân tài về lĩnh vực này. Tôi chẳng rõ, cha coi tôi là thánh thần hay thứ gì kinh khủng khác, giữ chặt tôi trong biệt phủ rất nhiều ngày, vẫn như trước, ép tôi vẽ cho ông ta, nhưng lần này thực chẳng khác gì tra tấn, ông ta ép tôi từ bỏ Thẩm Tuyền Duệ, tình yêu của đời tôi. Suýt nữa tôi đã tự phế đi hai bàn tay mình khi cha bắt tôi đốt hết những gì về Tuyền Duệ tồn tại trong studio của tôi. Thật may, lần ấy, tôi đàm phán thành công, bảo vệ được tình yêu hèn mọn của tôi. Để sau này, Tuyền Duệ tìm tới lãnh địa của Kim Jiwoong tôi đây, em đã khóc và nói em rất tự hào về tôi. Em đọc từng lá thư, từng dòng nhật ký tôi viết về em. Và em cũng xem qua những bức tranh tôi vẽ, cứ thế đem tất thảy chúng làm thành một viện bảo tàng của riêng chúng tôi. Dù đã chết, nhưng tôi vẫn trân quý mọi điều liên quan đến em, và cả cái cách em thích tôi.

Dù cái chết của tôi hôm ấy, đối với em, thật đau đớn và độc ác, nhưng tôi vẫn chẳng kìm được lòng mình mà dõi theo em, dù chỉ là từ xa, đủ xa để không làm em tổn thương.

Mà, có lẽ vì tôi luôn cách xa em như vậy, mãi tới gần đây tôi mới biết, Tuyền Duệ cũng sắp...

Kiếp này, chúng tôi đã ngoảnh đầu nhìn nhau bao lần. gọi tên nhau bao lần. cũng đã yêu đối phương dù tàn kiệt hơi thở.

Tôi không biết bằng cách nào tôi có thể lại một lần ôm em thế này. Hai thân thể của chúng tôi gắt gao như sắp khảm vào làm một, tôi cầm lấy bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của em, tháo chiếc nhẫn kim cương em đeo suốt mười năm qua, hôn nhẹ lên đó một cái rồi đeo lại vào tay em. Tôi khẽ thì thầm:

"Tuyền Duệ, gả cho anh nhé?"

Đôi mắt em lại cong lên, em cười, và em cũng khóc.

Tôi lau nước mắt cho em, trong lòng thầm cảm tạ đất trời vì đã cho tôi lần nữa chạm vào em, có thể là lần cuối, nhưng tôi không quan tâm nữa.

"Em đồng ý."

"Em chịu khổ rồi, vì anh mà em chịu khổ nhiều rồi."

"Vậy nên, Jiwoong phải đối xử em thật tốt nhé? Ở kiếp sau ấy."

Người không tin vào tâm linh như em lại thốt lên một câu hứa hẹn ấy. Tim tôi run lên. Tôi gật đầu với em, dù không biết sau khi tan biến, tôi sẽ trở thành thứ gì, hay chẳng thứ gì giữa vũ trụ bao la này. Cái ôm của chúng tôi dần tan đi hơi ấm. Tuyền Duệ khó khăn ôm ngực, lấy trong túi áo một lọ thuốc trắng, dốc vào miệng. Tôi biết rõ em cần thuốc giảm đau, vì khi trước tôi cũng đã từng dùng đến chúng một thời gian. Nhưng cuối cùng, Tuyền Duệ vẫn gục xuống. Em sắp rời khỏi thế giới tàn nhẫn này rồi. Sau đó, sẽ không còn ai nhớ tôi, và tôi cũng như em, rời khỏi thế giới này, cùng em.

Tuyền Duệ từng bật cười chê tôi trẻ con khi đọc nhật ký của tôi, vì tôi nói muốn cùng em đi tới cùng trời cuối đất, tới khi hơi thở em cạn kiệt, tôi cũng sẽ cùng em, nắm tay em đi vào nơi lạnh lẽo kia, để em đỡ sợ. Bởi, khi em còn sống, khi tôi còn sống, tôi đã không thể nắm lấy tay em.

Nhưng hiện tại, em đã đồng ý gả cho tôi. Miệng tôi đắng chát, mắt tôi đau, mờ đi, không thể nhìn được gì nữa. Tôi cũng không thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy thật thanh thản, tôi sắp được giải thoát.

Tôi quỳ một chân xuống cát, nắm chặt tay Tuyền Duệ thì thầm:

"Em ơi, kiếp sau anh tìm em, sẽ không hèn nhát thích em trong câm lặng nữa."











End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro