2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hiếm hoi ngả vàng phủ đều lên sự hiện diện của nó, và khu vườn yên tĩnh của tôi lại xao động.

Cái bóng dáng trăng trắng mượt mà của nó cứ thập thò sau mấy khóm hoa dại, thế rồi sau nửa phút ngập ngừng nó mới chịu bước ra. Hôm nay trông nó ăn mặc bớt tươm tất hơn một chút, có lẽ tại chui qua vách hàng rào thì bộ áo ấy đã dính phải bùn, đêm qua trời mưa mà. Tôi vẫn thường quen nhìn thấy nó như một sứ giả ngoại lai đẹp đẽ và lạ lẫm, một thứ gì quá cao quý và đắt tiền so với khung cảnh quá đỗi tầm thường này. Thế nên hôm nay, tôi tự dưng thấy nó trông hòa hợp hơn nhiều với cái vườn um tùm không đường lối và bộ quần áo xuề xòa của tôi.

Nó thấy tôi, cặp mắt cam như ánh lên. Tôi chào nó như chào một người bạn cũ đã quá quen. Chúng tôi mới thân nhau được hơn một tuần, nhưng nó giống như "tình yêu sét đánh" vậy, tôi giờ đã thấy như vừa quen nó năm năm. Thế rồi tôi hỏi nó một câu.

Tên ngươi là gì?

Hơi đần một chút, tôi biết người ta thường không cho rằng từng con vật đều có tên hay biệt danh riêng. Họ chỉ làm vậy với những thứ quen thuộc và gần gũi, chó mèo chẳng hạn, lũ ấy được làm thú cưng hoài. Tên là âm thanh ngọt ngào nhất thuộc về người có tên, vậy nên tôi muốn biết tên con thỏ. Nó có thể bịa một cái nếu nó thích, chắc thế.

***

Ngồi xổm xuống, mắt nhìn chằm chằm xuống nền đất. Tôi lặng lẽ quan sát cái âm thanh, ngôn từ, khái niệm hay bất cứ thứ gì mà chuẩn bị ghi sâu vào tâm trí mình sau này.

Netherlands.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro