3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên nói, con thỏ ấy - Netherlands - trước giờ chỉ tới vào lúc mặt trời còn chiếu sáng. Có lẽ là do những tia nắng vàng rộm ấy sẽ khiến mọi thứ trông sáng rực lên, hòa hợp hơn với cái vẻ chói rọi từ bộ lông trắng của nó. Hoặc do giữa khu vườn ám xanh tối tăm mà lại có một chiếc bóng lông màu trắng sẽ rất đáng sợ. Hoặc do tôi không hay ra ngoài vườn vào đêm, dù tôi không tin vào lý do này lắm.

Hôm nay thì khác, tôi không ngủ được và ra ngoài vườn ngồi. Đang khù khờ kiếm chòm sao Nam Thập Tự thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy. Tôi đảo mắt quanh vườn, vẫn là những khóm hoa tôi tưới hồi chiều. Chẳng có gì khác cả, giống như âm thanh vừa rồi chỉ là một nốt nhạc Chúa đã gõ nhầm vậy, và tôi chỉ hoang tưởng mà thôi.

Đấy là cho đến khi tôi quay mặt vào trong và thấy con thỏ ấy đang nằm cạnh mình.

Nó không còn là cái cục bông trắng xốp xốp sáng nay tôi thấy nữa. Ngay lúc này đây, nó thật yếu ớt và nhỏ bé, lớp lông đã bị vấy bẩn vì bụi và vài vệt máu. Tôi không biết ai đã khiến nó như vậy, có thể là một con thú, thế nhưng nếu tôi biết được thì kẻ ấy sẽ chẳng yên với tôi đâu. Nhẹ nhàng quấn Netherlands vào một tấm khăn, tôi bèn đem nó lên phòng. Cứ để nó như vậy sẽ thật tàn nhẫn, và cũng chẳng đúng với tư cách là một người bạn. Dù sao thì mẹ tôi cũng chẳng mấy khi ở nhà, có cho thêm nó vào bà ấy cũng sẽ không biết đâu.

Khi bước lên cầu thang, nhẹ nhàng hết mức để con thỏ đang cuộn tròn trong tay mình không phải rên lên vì đau, tôi thấy lấp ló sau hàng rào một cặp mắt sáng quắc. Có thể đó là nguyên nhân của việc này, may cho nó là tôi còn đang ôm Netherlands trong tay, nếu không thì tôi đã quay lại khu vườn và đối mặt với nó.

Tôi nghe thấy một giọng nhỏ lầm bầm cái tên nào đó.

Là "Japan". Nhưng ai vừa thì thào ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro