C18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đi cùng bạn năm 17 tuổi...
Lại không phải là người đồng hành cùng bạn đến cuối đời..."
                    --------------

Điềm Nha vừa về được một lúc lại có người ấn chuông. Kiến Đình mở cửa là một người đưa thư. Cậu ký nhận xong, mở ra đọc dáng vẻ đầy khổ tâm.
"Kiến Đình, chắc lúc cậu đọc thư này thì tớ không còn ở thành phố này nữa. Bố mẹ tớ chỉ có mỗi mình tớ là người tiếp quản sự nghiệp. Thế nên lúc này tớ từ bỏ tình cảm, để theo đuổi ước mơ mà công việc của mình.
Tớ xin lỗi vì đã không để tâm đến quá khứ của cậu, tớ chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu con người cậu. Nhưng mà Kiến Đình à, quá khứ tốt đẹp ấy nếu không thể quên thì hãy cố gắng tìm cách thoát ra. Tớ không phải là người giúp cậu thoát ra được nỗi ám ảnh, nhưng tớ hy vọng sẽ có người hiểu cậu và yêu cậu nhiều hơn tớ.
Điềm Nha cô ấy rất tốt cũng rất hiểu cậu. Lúc trước tớ đã làm sai quá nhiều chuyện với cô ấy. Thời điểm này nếu cậu có thể ngoảnh đầu nhìn lại nhưng việc cô ấy đã làm có lẽ cậu sẽ cảm động đấy. Tớ sẽ luôn chờ tin tốt của cậu."

Năm Kiến Đình 12 tuổi, bố mẹ cậu vì điều kiện công việc mà phải chia xa, một người ở Mĩ một người ở Trung. Thời gian mà gia đình cậu bên nhau rất ít ỏi, có khi cả năm mẹ con cậu không gặp được bố một lần. Mẹ cậu là một người phụ nữ thành đạt, nhưng bà vẫn luôn cố gắng dung hòa giữa gia đình và công việc. Nhưng đến năm Kiến Đình học lớp 8, mẹ cậu phát hiện bố ngoại tình với một cô gái ngoại quốc. Đó là những tháng ngày gia đình cậu chìm trong bế tắc. Bố mẹ Kiến Đình li hôn, mẹ cậu phải mất một khoảng thời gian mới bình ổn lại được. Bố Kiến Đình kể từ lần đó không còn quay về nước nữa. Một thời gian sau cậu nghe tin bố đã lấy vợ, mẹ im lặng không nói gì nhưng Kiến Đình hiểu mẹ vô cùng đau khổ. Sau này bà dồn hết thời gian vào công việc để vơi bớt phần nào nỗi đau. Cũng từ đó mà Kiến Đình sợ yêu xa, sợ phản bội.
Trước đây khi còn học cấp 2,bạn học luôn trêu trọc cậu. Cũng chỉ có mình Chu Tiểu Lộ cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Cậu mệt mỏi cất bức thư vào trong hộp, trong đó là toàn bộ những kỷ niệm của hai người. Nhìn tất cả lại một lượt, Kiến Đình ném vào sọt rác.

Chỉ là đến tối ngày hôm ấy, cậu lại điên cuồng tìm lại chiếc hộp, nhưng đã không thấy đâu nữa. Kiến Đình vò đầu, trước mắt cậu thóang vụt qua hình ảnh Hạ Đông cười khi được cậu tỏ tình, là hình ảnh hai người cùng ôn bài, cùng xem phim. Hồi ức đó đã cùng chiếc hộp này biến mất rồi.

*****

Khoa Kinh tế Quốc tế, trường đại học Thuợng Hải nằm trên con đường Diên Trường. Chỗ này cách khi cô ở phải đến 6km.
Ngày đầu tiên nhập học vô cùng khổ sở. Tiết trời mùa hè vốn dĩ nóng bức, các tân sinh viên như cô còn phải chen chúc để xếp hàng nhận lớp. Vào được đến lớp học đã là 3h chiều. Hóa ra phòng học thực tế khác xa so với truyền hình, nhưng cũng không đến nỗi thậm tệ.
Đang nghịch điện thoại, thì có người đứng trước mắt cô. Vừa ngẩng mặt lên khuôn mặt Chu Tiểu Lộ đã đập ngay vào mắt Điềm Nha.
- Đồ ma ám, sao cậu lại học ở đây?
- Chỉ trách cậu có phước mà không biết hưởng, được học cùng Chu Tiểu Lộ này nhiều năm liền là một vinh hạnh lớn.
- Xì
- Đùa chút thôi, tôi học ở phòng bên cạnh, thấy cậu ở đây nên qua chào hỏi.
- Làm màu
- Dạo này còn liên lạc với bạn học Hoắc không ?
- Đừng nhắc đến nữa. Haizz từ sau khi Hạ Đông đi, tôi chẳng còn thấy cậu ấy xuất hiện nữa. Ngày trước, xuống khu chung cư đi dạo cũng có lúc vô tình gặp mặt. Cậu ấy khóa weibo, không onl qq mà tôi thì chẳng đủ dũng cảm để gọi điện.

- Mọi người có thể không hiểu cậu ấy nhưng tôi có thể hiểu. Quá khứ của cậu ấy đúng là không dễ dàng vượt qua.

Chu Tiểu Lộ vừa nói xong câu đấy thì lại một người quen thuộc nữa xuất hiện đập vào vai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro