C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về sau chuyến du lịch ở Đại Học Thượng Hải, gia đình Điềm Nha đã phải đối mặt với một số chuyện không hay. Bà ngoại của cô ở Chiết Giang bị ốm nên cha mẹ cô phải về quê một chuyến.

Trước khi đi, mẹ Lý Nhuệ vẫn không an tâm để Điềm Nha ở lại nhà một mình, căn dặn đủ điều. Bố Điềm thấy thế phải giục là đã sắp hết thời gian rồi.

Điềm Nha chỉ biết chán nản lắc đầu, cuộc sống một mình mặc dù tự do nhưng sẽ rất rắc rối, mà cô thì không có khả năng chịu được rắc rồi này.
Ví dụ như việc mỗi ngày đi học về là sẽ có cơm ăn ngay, mỗi sáng thức giấc đều có người gọi dậy. Vậy mà bây giờ mọi trật tự đều bị đảo lộn.
Nhưng những điều đó vẫn chưa đáng sợ bằng việc tối ngày hôm ấy căn hộ của cô sập điện. Tuy Điềm Nha nhanh trí gọi điện cho người quản lí tòa nhà, nhưng vì đã tối muộn nên phải chờ đến sang mai mới có thợ sửa.

Điềm Nha không thể chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng cộng với việc không có wifi nên cô đành phải xuống dưới nhà đi dạo. Ngồi nghỉ ở ghế đá được một lúc thì có người gọi tên cô, quay lại hóa ra là Kiến Đình.
Kiến Đình lúc này vừa xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ gia dụng, nhìn sang bên đường thấy Điềm Nha. Cậu vốn không định gọi cô nhưng nghĩ thế nào lại đi qua đường.
- Sao lại ngồi ở đây một mình?
Điềm Nha ngồi lui vào một bên để chừa một chỗ cho Kiến Đình.
- Không biết năm nay tôi có hạn gì không nữa mà gặp hết chuyện xui xẻo này đến chuyện khác.
- Người ta gọi là do ăn ở tốt đấy.
Điềm Nha xị mặt kể toàn bộ sự tình cho Kiến Đình nghe, cậu trầm mặc một lúc rồi nói:
- Qua nhà tôi ở tạm một đêm đi.
Điềm Nha nghe xong câu nói đó dây thần kinh từ dưới chân đã lên đến nào, bắt đầu nghĩ những chuyện không được trong sáng. Kiến Đình ho khan một tiếng, cô gái này lại bị tên Chu Tiểu Lộ đầu độc rồi.
- Như vậy thì không được đâu. Dù sao nhà tôi vẫn có đèn pin mà.
- Cậu là con gái, dù sao ở một mình như thế cũng không tốt. Đương nhiên cho cậu ở nhờ nhà một đêm cũng phải kèm theo một điều kiện.
- Biết mà, con người cậu có bao giờ tử tế đâu.
Kiến Đình cốc vào đầu Điềm Nha một cái:
- Tạm thời chưa nghĩ ra điều kiện. Từ giờ cho đến lúc tôi nghĩ ra tốt nhất hãy hầu hạ tôi chu đáo.
Điều Nha bĩu môi, chu miệng làm ra cảnh tượng khiến Kiến Đình muốn "chạy mất dép".

Nhưng mà Điềm Nha lại không ngờ rằng đến nhà Kiến Đình là một sai lầm lớn của cô. Về chỗ ngủ thì cô ở đâu cũng được dù gì cũng chỉ là tạm bợ nhưng mà vấn đề vệ sinh cá nhân thì vô cùng nan giải. Thời điểm đi xuống dưới này cô chỉ mới tắm xong còn chưa đánh răng rửa mặt mà đồ gì ở nhà Kiến Đình cũng chỉ có một. Kiến Đình thấy Điềm Nha ở trong nhà tắm lâu cũng hơi lo lắng nói vọng vào:
- Cậu làm gì trong đấy mà lâu thế ?
- Tôi...
Điềm Nha dù hơi ngại nhưng vẫn phải mở miệng nói
- Bàn chải trong nhà vệ sinh chỉ có một.
Kiến Đình nhìn đồng hồ đã là mười một giờ, cửa hàng tiện lợi chắc cũng đã đóng cửa. Cậu lại nói:
- Lấy cái của tôi mà dùng.
- Không phải cậu ưa sạch sẽ sao ?
- Mai tôi sẽ mua cái mới.
Điềm Nha vốn dĩ tưởng tượng cảnh cậu sẽ giống như nam chính ngôn tình mời cô vào phòng cậu ngủ còn mình thì ra ghế sofa nằm, nhưng...không. Khi cô đang mong chờ điều đó thì Kiến Đình nói:
- Chăn gối tôi đã để trên ghế rồi. Đánh răng xong rồi vào đi ngủ nhé. Tôi ở trong phòng khi nào cần thì gọi tôi.
Hi vọng nhỏ bé của Điềm Nha đã dập tắt sau lời nói của Kiến Đình.

Cô là người khá dễ thích nghi với môi trường sống nên chỉ cần xoay vài vòng là có thể ngủ ngon giấc. Buổi đêm Kiến Đình còn đang thức khuya lướt mạng thì nghe thấy tiếng "bịch" ở ngoài. Cậu chạy ra xem thì người con gái nào đó cuộn chăn như một con sâu đang nằm dưới đất. Cậu bất lực nghĩ "con heo này ngủ kiểu gì mà ngã cũng không biết thế? ".

Khó khăn lắm mới nhấc được người Điềm Nha lên, cậu vô cùng thuơng tiếc em ghế sofa vài trăm tệ nên đành phải bế cô vào giường nằm., dù gì cũng an toàn hơn cho tính mạng của heo. Đặt Điềm Nha nằm xuống xong, Kiến Đình còn cẩn thận đắp chăn lên người cho cô. Khoảnh khắc ấy cậu gần cô thêm một chút có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đập, hơi thở đều đặn cùng dung mạo xinh đẹp. Có lẽ cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy mà khoảng cách giữa Kiến Đình và Điềm Nha gần thêm một chút.

( 23h39' vừa kịp trước lúc ngày 20/10/2018 qua đi. Chúc toàn thể các độc giả của tôi một ngày phụ nữ Việt Nam thật vui vẻ dù chúng ta chưa phải phụ nữ 😂. Không phải là người đầu tiên chúc các bạn nhưng có lẽ tôi sẽ là người cuối cùng. Tôi tặng quà cho các bạn một chap ngọt ngào rồi đấy, nhớ tặng tôi những cái vote thân thuơng nha. Love you so much)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro