C32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như thể gặp được cậu, tôi nhất định sẽ không rời đi."
——————————————————
Kiến Đình thấy Điềm Nha bước đi hơi sững người một chút, đôi tay đưa ra không trung như muốn níu giữ gì đó. Chu Tiểu Lộ thấy hai người đi lâu quá liền chạy đến xem hai người có chuyện gì. Đến nơi thấy không khí giữa họ vô cùng căng thẳng. Thật ra bản thân cậu không muốn hỏi Kiến Đình lý do vì cậu biết Kiến Đình nhất định có nỗi khổ tâm.

Quả thật là như vậy. Mẹ Kiến Đình luôn hy vọng cậu có thể đến Mỹ theo đuổi ngành học của mình, mở mang đầu óc và cũng tiện chăm sóc em gái Kiến Thư. Bà luôn hy vọng mối quan hệ của 2 đứa trẻ này không chỉ dừng lại ở tình anh em đơn thuần. Kiến Đình khó khăn lắm mới giành được suất học bổng này nhưng không hiểu sao trong một phút nào đó cậu không muốn đi. Lý do là gì thời điểm ấy cậu chưa biết.

Điềm Nha bỏ đi rồi Chu Tiểu Lộ mới đến gần huých tay Kiến Đình một cái, nói:
- Chạy theo cậu ấy đi, đứng đờ ra đấy làm gì.
- Không thể được.
Chu Tiểu Lộ nhăn mặt lại nghĩ vì sao tình yêu của bọn họ luôn rối rắm như thế. Cậu nhấn giọng một lần nữa, biểu cảm trên khuôn mặt đã sang tức giận:
- Trong lòng cậu muốn gì cậu tự biết.
Trong lòng Kiến Đình lúc này giận lên một cơn sóng dữ dội, không phải giận vì cô nhắc đến chuyện cũ mà vì lo lắng cho cô. Lúc này đây, Kiến Đình bắt đầu hối hận vì lời nói vô tỉnh làm tổn thương Điềm Nha của mình, chỉ muốn chạy thật nhanh tới ôm lấy cô vào lòng. Lý trí bảo cậu nhất định phải rời xa nơi này theo đuổi sự nghiệp của mình, trái tim thì không ngừng níu chân cậu ở lại.

Đã hơn 11h đêm, đèn đường vẫn sáng Điềm Nha chạy đi cùng với những suy nghĩ rối ren không thể định hình nổi mình đi đâu. Lúc nước mắt đã ngớt, nhìn lên là một con phố hoàn toàn lạ lẫm. Thượng Hải đẹp nhất là khi đêm xuống nên thường thì tầm 2-3h sáng mới ít người qua lại, nhưng con phố này vắng tanh. Cô đi mãi cuối cùng cũng dừng chân tại một trạm xe buýt. Chân của cô đã mỏi nhừ ra, khuôn mặt tối sầm lại chỉ có hai từ để miêu tả là "thê thảm". Điềm Nha lục trong balo lôi ra chiếc điện thoại để gọi taxi nhưng không ngờ máy cô đã tắt nguồn từ lúc nào. Hiện tại chỉ còn cách ngồi chờ xem có chiếc taxi nào đó đi qua mà thôi.
Kiến Đình chạy mãi đến cuối con đường thì có 2 ngã rẽ. Cậu trước giờ làm việc luôn có sự chuẩn bị từ trước nhưng lần này lại hành động theo cảm tính. Không suy nghĩ nhiều đánh liều rẽ bên phải, nếu sai coi như cô và cậu đã hết duyên nợ còn nếu đúng thì...
Đi mãi cuối cùng cũng thấy bóng dáng thân quen của cô gái nhỏ nào đó. Cậu đứng cách đó khoảng 200m, tay chống đầu gối, nét mặt giãn ra thở hổn hển. "Điềm Nha cuối cùng cũng có thể đuổi kịp cậu."

Điềm Nha đã định sẵn là đêm nay sẽ phải ngủ tại nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Đầu óc của cô còn không ngừng tưởng tượng phong phú:"với nhan sắc của cô liệu có bị bắt vào Lầu Xanh hoặc bị giết lấy nội tạng không". Suy nghĩ ấy vừa loé lên, cô liền rùng mình một cái. Chờ mãi cuối cùng cũng có chiếc taxi đi tới. Vì đây là đường một chiều nên tài xế vẫy tay ý bảo cô qua đường. Điềm Nha lúc này chỉ tập trung đến chiếc taxi phía trước, không còn để ý gì đến phía xung quanh.
Cô đeo balo lên, mới đi được một hai bước chân liền thấy có ánh sáng từ bên phải. Điềm Nha quay sang cánh tay để lên che tầm mắt, hai mắt cô nheo lại. Không kịp nữa rồi, một chiếc BMW trắng lao đến ngay sát phía cô. Trong một giây Điềm Nha thấy có người kéo mình sang,cả 2 cùng ngã nhào xuống đất lăn qua bên kia. Vẫn là mùi hương bạc hà này, vẫn là hơi ấm từ lồng ngực ấy, cô vô cùng lưu luyến cảm giác được cậu bảo vệ này thật sự không muốn rời xa. Vài giây sau Điềm Nha ngất đi, tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay người con trai phía trước.
Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, cô mở mắt ra nhìn xung quanh mình không thấy ai. Căn phòng này là một màu trắng toát còn có mùi thuốc khử trùng. Điềm Nha lấy tay xoa hai bên thái dương, cô tưởng rằng sau sự kiện đêm qua sáng nay cô đã ở dưới âm phủ báo oán rồi. Nghĩ thôi mà Điềm Nha lạnh cả sống lưng. Tiếng cửa phòng mở ra, Kiến Đình cùng một người đàn ông mặc áo blue trắng bước ra. Vị bác sĩ này nhìn qua trông còn rất trẻ, cô đoán ngoài 30 một chút, anh ta nở nụ cười có chiếc răng khểnh thật duyên.
- Cô thấy ổn rồi chứ ?
Điềm Nha liếc nhìn Kiến Đình một cái, muốn cười đáp lại vị bác sĩ kia cũng không ngoác miệng được.
- Tôi ổn rồi, cảm ơn bác sĩ.
Người kia khuôn mặt tay đổi 180 độ, đôi tay lắc lắc nói
- Thật sự xin lỗi, tôi là người đêm qua suýt đâm phải cô may là anh ấy đến kịp.
Vừa nói anh ta vừa đưa mắt sang phía Kiến Đình đứng đó.
- Không sao đâu, là do tôi không chú ý đường đi.
Cô nói lời khách khí, anh ta nói qua một chút về bản thân là Hoàng Tử Ân và gửi lại card visit rồi đi.
Kiến Đình khép cửa phòng lại, khuỷu tay anh có một miếng băng. Hôm qua lúc cả 2 người ngã xuống đất, khuỷu tay xoẹt qua đường, xước một vệt dài. Thấy Điềm Nha ngất lịm đi, anh lo lắng hơn bao giờ hết, người đâm phải cô tỏ thái độ hối lỗi rồi đưa 2 người đến bệnh viện. Vừa rồi anh mới đi xử lý vết thương và nộp tiền viện phí.
Điềm Nha mở miệng trước:
- Cảm ơn cậu.
-Không có gì.
Trong bệnh viện, không khí đã vô cùng ngột ngạt, lúc này đây phòng số 815 còn ngột hơn bao giờ hết. Kiến Đình không nói gì, tay đút túi quần nhìn ra phía cửa sổ xa xăm. Cô dù có giận cậu bao nhiêu cũng không chịu được loại im lặng chết tiệt này, đành phải mở lời trước:
- Tay cậu có sao không ?
- Nhìn thấy rồi còn hỏi. Cậu đi đứng không có mắt à, nếu không có tôi ở đó thì cậu sẽ thế nào. Lúc nào cũng phải để người khác suy nghĩ, cậu không còn là đứa trẻ 17 tuổi đâu.
Kiến Đình vốn chỉ định nói câu đầu tiên thôi nhưng không biết sao lại mất kiểm soát trong lời nói của mình. Vì sao người con gái này luôn khiến cậu phải đau đầu như vậy? Lửa giận trong lòng Điềm Nha đột nhiên phát tác, giọng nói cũng thay đổi:
- Này, cậu không xin lỗi tôi thì thôi mà còn vô cớ trách móc tôi như thế. Là vì ai mới khiến tôi thân tàn ma dại như thế này. Là vì ai khiến tôi không đi kiếm được người yêu tương lai của mình chứ...
Nói chưa hết câu, Kiến Đình bá đạo đi đến chặn họng cô lại bằng cách... không được tử tế cho lắm. Môi cậu bá đạo đặt lên đôi môi tái nhợt của cô. Vẫn là biểu cảm giật mình nhưng Điềm Nha không đẩy Kiến Đình ra như trước đây mà còn quyến luyến một chút. Điềm Nha định nói gì đó thì vừa vặn để cậu hôn sâu hơn. Hai cánh môi mềm chạm vào nhau, mà cảnh tượng lúc này vô cùng mờ ám: Kiến Đình chống 2 tay xuống giường, Điềm Nha vẫn nằm chỗ cũ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ sắp abcxyz...
Một lúc sau Kiến Đình tách ra khỏi đôi môi của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nói:
- Tôi sẽ ở lại.
Điềm Nha lạnh lùng nói:
- Lý do ?
Điềm Nha đang nghĩ đến cảnh tượng Kiến Đình dùng toàn bộ ánh mắt chân tình của mình, bá đạo nói :" Vì nơi này có em" hoặc đại loại là "tôi nhận ra đã bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp ở đây". Nhưng chị à sức tưởng tưởng của chị phong phú quá rồi.
- Vì tôi sợ cậu sẽ nhớ tôi đến phát điên rồi sau đó sẽ trở thành bà cô già xấu xí không ai rước mất.
Điềm Nha mặt mày tối sầm lại, trợn mắt lên rồi phát hiện ra Kiến Đình định lại gần cô. Tay trái vô thức lấy tay che miệng suy nghĩ "môi cô đâu phải phương tiện công cộng để cậu tuỳ hứng sử dụng". Kiến Đình đứng thẳng lại, khoác tay trước ngực nói:
- Làm người yêu tôi đi.
Ngữ điệu cậu bình tĩnh, không một chút tỏ ra ngại ngùng lại có phần như ra lệnh đối phương. Điềm Nha cô đâu thể yếu thế đến vậy, đáp trả:
- Theo đuổi tôi đi, xem ra tôi có thể nể tình một chút.
- Cho cậu 3s để suy nghĩ.
Bà cô nó, đây là tỏ tình hay là ép người quá đáng vậy. Điềm Nha nở nụ cười suy nghĩ về ngày tháng sau này của mình, bất chợt thở dài đầy lo âu.
- Xét thấy cậu cũng đẹp trai lại là một hố vàng lớn nên tôi có thể đồng ý.
Vào giờ khắc sinh tử hôm qua, cậu mới ý thức được tình cảm của mình. "Điềm Nha, xin lỗi vì bao lâu này đã để cậu chịu tổn thương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro