C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  "Có một vài thói quen vì cậu mà hình thành"
                    -----------------------------------------------------------------

Dạo gần đây trên các báo đài truyền thông cả nước đang đặc biệt chú ý tới bộ phim thần tượng Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta.
Điềm Nha vốn không phải là người thích ngôn tình vì cô cảm thấy nó khá sến súa. Nhưng ngày nào lướt weibo cũng thấy tin tức ngày nào lên QQ cũng thấy đám Sam Sam bàn luận nên cô có chút tò mò. Rốt cuộc phim thần tượng hay ở chỗ nào ? Trong phim có một cảnh nữ chính mua đồ ăn cho nam chính vào mỗi sáng. Trong đầu Điềm Nha lúc này nảy ra một ý nghĩ: hay là sáng mai mua bánh bao cho Kiến Đình nhỉ.
Nghĩ một cái cô liền đặt báo thức 5h sáng dậy.
Có lẽ bình thường Kiến Đình sẽ đến trường sớm để chơi bóng rổ. Đây là một cơ hội tốt của cô.
Cũng may cái đầu ngốc nghếch của cô đến lúc cần cũng sẽ phát huy tác dụng. Lúc đạp xe đến khu thể thao của trường vừa vặn 5h30. Khi đi thì quyết tâm hùng hồn lắm nhưng mà bây giờ biết đưa cho Kiến Đình bằng cách nào đây ? Trong lúc nhất thời bối rối cô liền nảy ra một ý nghĩ điệu bờ môi nhếch lên ý cười.
Kiến Đình chơi xong  hiệp 1 thì vừa vặn lúc Điềm Nha đến. Cậu thoáng bất ngờ, cô nàng này bình thường toàn sát giờ mới đến lớp không hiểu sao nay lại đến sớm thế.
Không chỉ riêng cậu, Chu Tiểu Lộ bất ngờ không kém:
- Cơn bão số 10 đã đổ bộ về Thượng Hải ngày hôm nay. Điềm Điềm sao nay lại đến trường sớm như vậy ?
- Đêm qua không ngủ được, sáng nay dậy sớm không có việc gì làm nên đến đây xem các cậu chơi bóng rổ được không ?
- Xem bọn tôi hay là xem Hoắc đại ca chơi bóng rổ ?
- Xem gì cũng mặc kệ tôi
Kiến Đình đi đến cũng không ngớt lời châm chọc
- Đến sớm nhỉ ?
Dù gì cũng đang trong lúc nghỉ nhàm chán Tiểu Lộ liền bật lên một ý nghĩ
- Điềm mỹ nhân có muốn các anh dạy chơi bóng rổ không ?
- Được thôi dù sao mỹ nhân đây cũng lâu rồi không vận động
- Nói trước là vất vả lắm đấy nhé
- Không thành vấn đề
Chu Tiểu Lộ nói trước
-Bất kì một môn thể thao nào, những động tác cơ bản nhất luôn được tập luyện kĩ càng để tránh những thiếu hụt kĩ năng hay chấn thuong đáng tiếc về sau. Trong bóng rổ, đỡ và bắt bóng là một động tác như vậy.
Kiến Đình tiếp lời
- Cậu có thể bắt bóng bằng cả 2 tay hoặc kiểu khóa và giữ. Trong cách đỡ bằng 2 tay, cả 2 bàn tiếp xúc bóng cùng 1 lúc. Trong cách đỡ khóa và giữ, một tay chạm bóng trước, theo sau đó là tay còn lại. Đặt bàn tay ở nơi mà cậu nhắm để bắt bóng trực tiếp theo quỹ đạo bay của nó. Khoảnh khắc mà bóng chạm tay cậu, thì tay còn lại theo sau đặt dưới quả bóng.
Lời nói luôn đi kèm với hành động. Thao tác của Kiến Đình rất nhanh và nhịp nhàng. Một vài động tác của cậu cũng đủ làm cô hoa mắt. Thỉnh thoảng mắt của 2 người sẽ giao nhau vì lúc chỉ dẫn khoảng cách giữa Kiến Đình và Điềm Nha rất gần. Trái tim cô sẽ bất giác mà loạn nhịp.
Và thế là chẳng cần phải mẹo gì cả Điềm Nha cũng có đủ lý do để đưa bánh bao cho Kiến Đình. Chu Tiểu Lộ ở bên chu môi
- Tôi cũng dậy cậu chơi mà. Thật là bất công quá đi
Kiến Đình cười rồi ném bánh bao qua cho Tiểu Lộ
- Mời cậu đó. Sáng nay tôi ăn mỳ giờ vẫn còn no.
- Người ta là mua cho cậu đó. Người làm bạn như tôi đây không nỡ tranh bữa sáng tình yêu của 2 người đâu.
Điềm Nha mặt đỏ ửng đi một mạch về lớp, Kiến Đình quăng lại một câu
- Xàm ngôn như cậu đừng hỏi vì sao không có nữ sinh theo đuổi.
Từ ngày thích Kiến Đình cuộc sống của cô có sự thay đổi lớn. Một số thứ trước đây rõ ràng chán ghét đến bây giờ lại cảm thấy nó hết sức thú vị. Ví như buổi sáng cô sẽ dậy từ sớm đến xem Kiến Đình chơi bóng rổ, sẽ lén đút vào ngăn bàn cậu một vài món ăn vặt, sẽ thường xuyên giả ngốc nói cậu chỉ bài. Tan tầm là những buổi đạp xe theo cậu về nhà đợi câu dắt xe vào khu chung cư thì mới chịu về. Ngày chủ nhật là ngày mà cô ngủ nướng, là ngày ăn vặt là ngày thức đêm chơi game thì bây giờ thay vào đó là ngày cùng cậu ra sân bóng rổ luyện tập.
Thật tốt nếu như thời gian cứ thế trôi qua cùng năm tháng thanh xuân tươi đẹp của hai người, cùng những rung động đầu đời của người con gái. Chỉ là thanh xuân luôn tràn ngập sắc màu nếu có màu hồng thì cũng sẽ có màu đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro