C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       "Rõ ràng tớ là người đến trước..."
                                        --------------------
Kiến Đình cùng Điềm Nha đi dạo trong trung tâm mua sắm vài vòng cuối cùng dừng chân tại một cửa hàng thời trang. Lúc chuyển đến Thượng Hải quần áo cô mang khá ít hầu hết là để lại cho mấy đứa nhỏ hàng xóm cũ. Quần áo mùa đông không có nhiều nên hôm nay tiện đường mua luôn.
Kiến Đình ngồi ghế chờ, còn Điềm Nha thì đi lựa đồ. Cô cố ý bắt trước phim thần tượng sau khi thử xong mỗi món sẽ hỏi cậu cái này có phù hợp không chỉ tiếc là bạn học Kiến Đình trả lời
- Xấu như cậu mặc gì chả xấu.
Có thể nhìn ra được hình ảnh Điềm Nha lúc này mặt chảy xệ thầm chửi xéo Kiến Đình. Cuối cùng không chờ được cậu đứng lên chỉ vào đống đồ cô đang cầm một chiếc áo len xám và quần kaki đen.
- Thật không nhìn ra mắt thẩm mỹ của cậu chỗ nào.
Chị nhân viên cửa hàng liền nói
- Bạn trai, là con gái ai cũng đều đắn đo lựa chọn trang phục mà. Nếu cậu không muốn cô ấy tốn thời gian chi bằng mua hết những đồ này đi.
Điềm Nha biết cô nhân viên này ăn nói khéo léo thật cũng muốn thử nghe câu trả lời của cậu nhưng làm thế thì vụ lợi quá. Trong đầu cô nghĩ ta không cần của ta chỉ cần người nên nói nhanh
- Phiền chị gói dùm em áo với quần này.
Lúc thoanh toán cô nhân viên dẻo mỏ kia nói tổng tiền của bạn là 310 tệ ( khoảng 1 triệu mốt vnđ ). Điềm Nha thầm oán trách 1/3 tiền tiêu vặt của cô tháng này rồi.
Đương nhiên Kiến Đình khăng khăng đòi trả cho cô nhưng Điềm Nha nhất quyết không chịu nói nếu cậu trả sau này sẽ tuyệt giao nên cậu cũng đành mặc kệ.
Lúc đi ra khỏi cửa hàng Kiến Đình dừng lại chút rồi nói
- Đợi tôi vài phút
Lúc sau khi ra ngoài cậu đưa cho cô một túi đồ nói
- Giáng sinh vui vẻ.
Cô nhìn vào bên trong là một chiếc khăn len màu đỏ nhạt được thắt nơ bướm gọn gàng.
- Giáng sinh vui vẻ. Nợ cậu một món quà rồi.
- Không sao, học hành thi cử tốt là tôi vui rồi cô à.
Điềm Nha cười híp mắt
Thật ra món quà cho Kiến Đình cô đã sớm chuẩn bị trong balo.Nhưng bởi vì bên trong đó còn là bức thư tỏ tình mà giờ phút này cô sinh ra một cảm giác sợ hãi.Sợ những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ lại tam biến nhanh chóng khi cậu biết được tấm lòng của cô. Rõ ràng là thân quen nhưng lại vô cùng xa lạ.
Bởi vì trên tay cậu còn cầm một chiếc túi nữa. Vì túi đóng miệng chặt nên cô không rõ bên trong là món đồ gì. Nhưng cô cơ hồ biết rằng món quà ấy chỉ dành cho người đặc biệt với cậu.
Lúc về đến nhà cũng là xế chiều.
Cô tắm rửa thay quần áo rồi lại lên Qq chat với hội chị em. Lúc lướt mắt qua nhìn vào túi khăn cô bất giác mỉm cười.
Dự định tối nay của bạn học Điềm là sẽ ở nhà chùm chăn lướt weibo nhìn những cặp yêu nhau đăng ảnh giáng sinh. Nhưng kế hoạch đó đã bị cô bạn Sam Sam phá hỏng.
Sam Sam:" Đại mỹ nữ à, chị em ở Chiết Giang thật muốn ngắm đêm giáng sinh ở Thượng Hải một lần. Nhưng vì đường xá xa xôi, kinh tế hạn hẹp nên khẩn thiết nhờ cậu 12h đêm nay ra đường live stream cho chúng mình xem nha."
Điềm Nha:" Bổn cô nương là gái mới lớn không thể ra đường vào đêm khuya một mình được"
Khê Nhị:" Cậu không động đến người ta thì thôi ai dám động đến cậu"
Điềm Nha :" =)) được thôi coi như nể tình chị em nhiều năm vậy"
Lúc cô xuống đường còn đặc biệt quàng chiếc khăn Kiến Đình tặng vào cổ. Một cảm giác hạnh phúc ngập tràn, chỉ là...

Dọc con phố Ngũ Hương là những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Ánh đèn điện sáng lấp lánh, đường phố đông nghịt người cả bầu trời ngập tràn bóng bay. Giữa đường phố đông đúc ấy cô nhìn thấy bóng hình cậu tiến về phía cô. Nhưng không phải chỉ Kiến Đình mà còn có cả Hạ Đông. Hạ Đông trang điểm nhẹ nhàng thanh tú khí chất ngời ngời.
Hai người tiến lại gần phía Điềm Nha Điềm Nha thoáng sững người. Bình thường hai người họ dù có thân mật đến đâu thì vẫn luôn giữ khoảng cách nhưng hôm nay cô tận mặt nhìn thấy Kiến Đình nắm chặt đôi tay của Hạ Đông. Cô không tin vào mắt mình nhưng sự thật phũ phàng bắt cô phải tin
- Điềm Nha hôm nay Kiến Đình tỏ tình với tớ đấy. Còn tặng tớ chiếc áo lông này.
Một cảm giác đau nhói trong lồng ngực cô. Cô cố gắng vì cậu nhiều như thế cố gắng học giỏi để xứng đáng với cậu, cố gắng chơi bóng rổ để được ở bên cậu, cố gắng để trở thành người cậu thích âm thầm đứng sau lưng cậu. Vậy mà cuối cùng tình cảm của cậu lại dành cho cô gái khác. Rõ ràng là cô đến trước rõ ràng là cô thích cậu trước mà. Vài tháng ngắn ngủi cuối cùng người thuộc về cậu lại chẳng phải là cô.
Lúc này đây Điềm Nha thật sự muốn òa khóc muốn hét lên với cậu tất cả những suy nghĩ trong đầu. Nhưng sau cùng cô chẳng đủ dũng cảm.
Cô mỉm cười nụ cười thật khó coi
- Sướng nhé tán đổ con gái người ta rồi.
Rồi cô quay lưng lại cảm thấy mọi thứ lúc này rất nẵng nề chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà nhốt mình trong phòng khóc thật to. Lần đầu tiên cô yêu một người, lần đầu tiên cô hiểu thứ gọi là thất tình, là sự hụt hẫng tận cùng...
Cô chạy đi một giọt nước mắt rơi nhưng đằng sau lại là hình ảnh vô cùng hạnh phúc. Nếu như cậu biết được tình cảm của cô sớm hơn thì người ấy chắc sẽ là tớ đúng không ?


《Chap này hơn 1000 chữ rồi đã cố gắng hết sức mặc dù đoạn cuối k được trôi chảy lắm vì chẳng biết sắp xếp câu chữ thế nào kk
À mình giải thích một chút nhé 310 tệ tầm hơn một triệu tiền VN có nhiều bạn sẽ thấy đắt nhưng mà bên Trung Quốc thu nhập của họ cao hơn nên số tiền 310 tệ mà mua 1 bộ quần áo là bình thường nhé》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro