VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hi trước khi rời khỏi tổ chức, không mang theo bất cứ tài sản nào bên mình, bao gồm cả chiếc điện thoại ngàn năm không đổi. Phía bên nước Z cũng đã cố gắng liên lạc, nhưng đáp lại cũng chỉ có con mẹ tổng đài bép xép.

Mạc Lâm bị cô gắn cho cái mác nói nhiều đến phát bực. Quả thật, biệt danh đó đã phát huy tác dụng khi cậu bé tỏ ra quan tâm bằng cách hỏi han đủ thứ. Kết quả lại bị Thường Hi chửi rụng hết răng. Nhờ vậy mà trong suốt chuyến bay, cô mới bình yên được chút.

Cả đêm hôm qua Thường Hi ngủ không nhiều, cộng thêm vết thương trên bụng lại bắt đầu vòng tuần hoàn sáng - tối, nên khi lên máy bay được một tiếng, cô đã ngủ thẳng cẳng, đến nỗi máy bay đã hạ cánh từ khi nào cũng không biết.

Chỉ có Mạc Lâm là hạnh phúc nhất, được người đẹp dựa cả vào người, anh ta biết hưởng thụ nên không dám nhúc nhích, đổi lại bên vai trái lại tê không còn cảm giác.

Là một người u tú trong bộ phận tình báo, Mạc Lâm biết rõ mọi ngóc ngách trên thế giới. Đương nhiên, nước Z cũng không ngoại lệ.

Anh ta tỏ ra hiểu biết rộng, dẫn Thường Hi đi khắp nơi. Giữa đường lại bị bọn du côn bên đấy chặn lại quấy rối, cho đến khi nhìn thấy Thường Hi đứng im một góc, mới bắt đầu xanh mặt, chấp nhận làm culi xách đồ và đưa cả hai đến nơi.Lúc bấy giờ Mạc Lâm mới biết, nước Z này được xem như "Thuộc địa" dưới tay Thường Hi, hoá ra mình đang "múa rìu qua mắt thợ", không dám mở miệng nói nửa lời.

Thường Hi đến trước cổng làm cho hai người gác cổng không khỏi kinh ngạc, tức tốc chạy di báo tin cho ông chủ.

Bên trong này chú Đạt đang rối não lên tìm kiếm tin tức của cô thông qua camera ở các nước khác, nhưng đã 1 tuần rồi chú vẫn không tìm thấy Thường Hi. Sau đó lại nghe thuộc hạ nói cô đang ở trước cổng, ông chú không quan tâm trên mình chỉ có mỗi cái quần đùi, ba chân bốn cẳng chạy ra.

Thường Hi đặt chân đến nơi vốn đã rất quen thuộc, cơ mặt dãn ra hết cỡ, cũng không còn phòng thủ như trước, nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ngoài sân nháo nhào cả lên khi nhìn thấy cô, có phải là mơ không khi chính mắt họ thấy vị thủ lĩnh của họ vì muốn cứu cả tổ chức mà chấp nhận bị người khác chà đạp, sỉ nhục, rồi bị quăng xuống biển không biết sống chết ra sao. Bây giờ lại lành lặn đứng trước mặt mọi người, cười như không có chuyện gì.

Nước mắt cứ thế trực trào ra không kiểm soát, đàn ông con trai mà khóc à? Thì có làm sao? Chúng tôi khóc đấy, nếu như không phải cả đám đực rựa này vô dụng, thì cô ấy đã không chịu khổ nhiều như thế.

Từ xa, đám con gái đã nước mắt dàn dụa chạy lại vay lấy Thường Hi, toàn là mấy đứa nhóc mồ côi được cô đem về chăm sóc cho trắng trẻo thơm tho. Lúc đó nếu có thể, chúng tình nguyện đỡ nhát dao ấy cho cô, xem như một lời cảm ơn vì đã cưu mang chúng.

*Xoảng* Âm thanh phát từ dãy nhà thứ hai, chỉ có Thường Hi nghe thấy, cậu ấy vẫn hậu đậu như vậy.

Mục Hoành không còn tin vào mắt mình. Người đàn ông cao đến 1m90 thân hình to lớn đang dùng đôi chân run đến không còn cảm giác đi đến chỗ Thường Hi.

Cậu khuỵ cả người xuống đất, đôi tay rắn chắc vòng ra sau ôm lấy Thường Hi. Đầu chôn sâu vào bụng cô, cậu biết rõ vết thương ở vị trí nào, nên khéo léo né sang bên. Không lâu sau, bên áo đã ướt hết một mảng.

Thường Hi không nói được nên lời, nếu không làm gì có thể áo cô sẽ vắt ra nước mất. Đỡ Mục Hoành lên đối diện với mình, bàn tay nhỏ nhắn sờ nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh, từ từ trượt xuống đôi môi đang mím chặt, cô bất giác nhoẻn miệng cười

Tay Mục Hoành vẫn con trên người Thường Hi, bỗng xiết lại, rồi ôm riết lấy cô, tham lam hít hà hương thơm từ hõm cổ. Lại khóc, ôi trời!!

-Từ lúc nào mà cậu lại mít ướt đến vậy! Hửm!

Mục Hoành không thèm trả lời, vẫn ôm chặt Thường Hi . Đám nhóc kia tức tối tìm mọi cách kéo cậu ta ra, có cần phải lố lăng vậy không? Để người ta ôm nữa chứ. Nhưng sức bọn nó làm gì bì nổi thằng nhóc to xác này, nên đành ngậm đắng nuốt cay.

Chú Đạt đến không lâu trước đó, chứng kiến cảnh này khiến ông chú ngứa mắt. Dùng cái tẩu gõ lên đầu Mục Hoành vài cái tỏ ý muốn đuổi người.

Nhưng Mục Hoành cứng đầu nào có ý định đó, bình thường tôi sợ ông đấy, nhưng Thường Hi đã ở đây rồi, ông không còn giá trị đâu.Tôi coi ông kéo tôi ra bằng cách nào, hừ!

Thường Hi đã nhận ra sự hiện diện của ông chú từ mùi thuốc lá đặc trưng. Cô vỗ vỗ tay Mục Hoành muốn cậu buông ra. Từ trước đến giờ chỉ có cô là trị được Mục Hoành.

Thường Hi quay về hướng chú Đạt đang đứng, hai cánh tay dang ra, để ông chú thấy rõ mình thật sự lành lặn. Ông quay mặt đi, che giấu màng sương mỏng trên mắt.

Thường Hi dẫn đầu một nhóm lớn đến hơn 200 người. Giờ đây, tất cả đều tụ họp lại ở cái sân chật hẹp, chỉ để nhìn thấy vị thủ lĩnh của họ.

Vài người trước đó còn có ý định rời tổ chức, tìm nơi nào sống cuộc sống buồn tẻ cho đến khi già rồi chết đi cho xong. Vậy mà bây giờ ai ai cũng như được lên dây cót, mọi buồn phiền đau khổ đều tan biến hết.

Lại nói đến Mạc Lâm, anh ta đã biết Thường Hi là người sỡ hữu nhiều thuộc hạ nhất, nên trước không khí choáng ngộp thế này cũng không ngạc nhiên gì mấy. Chỉ có cảm giác rằng anh ta đã bị quăng vào sọt rác từ khi bước vào.

Tuy là một sát thủ máu lạnh, nhưng Thường Hi lại là một cô gái năng nổ, nhộn nhịp. Dĩ nhiên, cô không bao giờ chấp nhận cái thúng nước mắt tự động này.

-Ôi trời!!! Đừng khóc nữa có được không? Muốn đưa tang tôi hay sao?

Cả đám im bặt khi nghe câu nói của Thường Hi, mọi cảm xúc bay đâu mất tiêu, vị thủ lĩnh của họ, cái gì cũng tốt, chỉ có vô duyên là không bao giờ chấp nhận được. Ông chú Đạt cũng vì thế mà sặc mấy cái.

Thật sự là chưa bao giờ chú sửa được cái tật này của cô, nên quay lưng đi vào. Cãi với con nhỏ này chắc ông chết sớm quá

-Này, chúng tôi khóc vì quan tâm cô đấy. Sao vô duyên quá vậy? Cuối cùng vẫn là tổng chỉ huy đội 2, lớn giọng trách cứ

Thường Hi vừa nghe đã biết Đặng Lâm đứng ở đâu, cô xoay lại sau đó nghểnh mặt lên hắng giọng

-Rồi sao? Vô duyên đấy, được không? Thích thì qua đây làm vài trận cho dãn gân dãn cốt

-Trời, tưởng tôi sợ cô sao. Lần này tôi sẽ lấy bao bố trùm đầu cô lại. Đánh, đánh, đánh, đến khi nào móp đầu mới thôi, sau đó kêu thằng Mục vác cô lên rồi ném ra biển cho cá mập xơi tái, không quên nhét vào vào lát chanh cho đỡ ngấy.

Đặng Lâm nói xong còn chưa chắc vài phần, nói vọng đến chỗ Mục Hoành

-Mục, tôi nói có phải không?

Nhưng đáp trả vẫn là bãi nước miếng bị nhổ xuống . Nhục chưa con!

Tiếng cười vang lên khắp nơi, mỗi lần cô và Đặng Lâm cãi nhau đều như vậy, anh ta vẫn là người lép vế, trước Mục Hoành cơ bắp.

-Ủa? Mạc Lâm đấy à? Tôi tưởng anh chết rồi chứ?

Cuối cùng, cuối cùng thì cục rác ngàn năm cũng được bới lại, Mạc Lâm vui mừng nhưng tỏ vẻ thờ ơ, đưa tay lên chào.

Mục Hoành đứng kế bên quan sát Mạc Lâm, sau đó huých tay Thường Hi

-Chị với thằng đó đi chung à?

-Ừm!

-Từ khi nào?

-Tối hôm qua

-Không làm gì đấy chứ

-Mục Hoành, sao cậu nói nhiều quá vậy? Ở chung, ngủ chung, có bầu luôn rồi, mai đưa tôi đi đẻ

-Không được, mới có một ngày, sao lại có thai được? Vô lý! Ê, Thường Hi, đợi em.

Thường Hi mặc kệ tiếng gọi đằng sau, cô đi một mạch vào bên trong, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Phiền thật, nhưng cô thật sự đã về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro