Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô liền nhìn quanh một lượt rồi nói:

- Hân chuyển xuống bàn Lâm ngồi, lớp trưởng lên bàn bạn Linh còn Nam sẽ ngồi cạnh Trang, cái bàn ngay bên trên Lâm ấy. Em chuyển đến đó ngồi đi nhé.

Trốn được một lần thoát nạn nay ông trời lại muốn tôi gánh lại cái sự xui xẻo đó, ông trời ơi sao ông bất công thế hả. Sao lại để đứa bé tội nghiệp này phải gánh chịu? ( Au: 17 tuổi to xác rồi còn bảo là đứa bé, em xin lạy một lạy chị Hân ạ!)

Tôi liền thưa ngay với cô:

- Cô ơi em không muốn chuyển chỗ đâu ạ, nhất là chỗ này.
Tôi nói rồi chỉ ra chỗ tên Lâm.

- Vớ vẩn, em học yếu môn Toán cô cho em ngồi đấy để bạn ấy kèm cặp. Không nói nhiều nữa em chuyển xuống chỗ Lâm ngồi đi!

Nghe cô nói xong mà tôi sụp hết cả tinh thần. Chỉ do cái môn Toán chết tiệt, ngu si mà số tôi nó nhọ như thế đấy.

Tôi chuyển xuống thì Nam chuyển đến chỗ cũ tôi ngồi. Con Trang mê giai quên xừ bạn bè rồi còn đâu. Mắt nó tít nhìn Nam rồi còn trò chuyện thân mật. Tôi xuống không quên chửi tên Lâm đáng ghét kia. Mà sao tên này liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng thế nhỉ lại còn giả bơ đi chỗ khác nữa chứ. Tôi liền nói luôn:

- Này ta bảo, mi có cần phải giả bơ đi không, ta không xấu đến nỗi như người nghĩ đâu. Tên đáng ghét, ngu si tứ chi chưa phát triển.

- Sao cô nói lắm thế nhỉ.

- Hừ, bây giờ mi cũng cậy được mồm ra rồi nhỉ.

- Thì tôi đâu có giống như cô.

- Tôi biết, anh thì hâm dở điên còn tôi thì rất chi là bình thường.

- Tôi thấy cái đấy phải hoán đổi cho nhau mới đúng.

- Tôi thấy chẳng đúng tẹo nào.

- Nhưng tôi lại thấy đúng.

- Không đúng.

- Đúng

- Không

- Có

- Thôi hai người dừng lại đi! Tiếng của Nam vang lên

Tôi và tên đó dừng lại hẳn nhìn ra chỗ Nam.

- Sao tự dưng em lại chuyển đến đây học? Hắn hỏi Nam

- Em muốn học cùng với anh.

- Nhưng ở Mỹ điều kiện nó tốt hơn ở đây.

- Em biết nhưng em không thích ở đó.

- Em rách việc thật đấy.

- Thôi có gì em nói sau.

- Uk

Tôi thấy hơi bị lạ là cái thằng này nó vừa lạnh lùng lắm cơ mà sao tự nhiên lại trở nên trầm ấm khi nói chuyện với em trai thế nhỉ. Còn bây giờ lại trở về trạng thái ban đầu. Thật không hiểu nổi.

Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì nghe được tiếng xì xào:

- Sao con Hân lại được ngồi với Lâm của tao nhỉ cả cái con Trang kia nữa cũng được ngồi với Nam. Tức v*i.

Tôi quay xuống thì thấy hai con ngồi bàn cuối đang nói xấu. Chúng nó thấy tôi thì giật bắn lên. Đúng là làm việc gì cứ kiểu giấu giếm khi bị phát hiện chuyên có kiểu giật mình.

Bây giờ nhìn ra xung quanh mới để ý bọn con gái cứ nhìn ra chỗ mình với chỗ con Trang bằng một ánh mắt sắc xảo, gato. Như mấy con điên, chúng mày tưởng tao thích ngồi đây lắm hả. Tôi chán quá liền nằm phịch xuống bàn, muốn ngủ mà không ngủ được thế nó mới khổ chứ. Thôi thì nằm xuống còn hơn là nhìn mặt mấy con kia đang nhìn mình. Tôi cứ nằm như thế cho đến khi nghe tiếng con lớp trưởng hô cả lớp chào ông thầy.

Hô xong thì ông bảo cả lớp ngồi Ông ta bảo kiểm tra bài tập về nhà. Thôi chết rồi, tôi còn chưa làm nó mới đau chứ. Quay sang tên Lâm thấy hắn làm hết rồi, tôi vội xin xỏ, nịnh nọt bởi nếu không thì tôi sẽ chết tử khi ông ta ghi tên vào sổ. Bây giờ còn hai tổ nữa thì đến tổ tôi. Tôi bắt đầu nịnh nọt:

- Lâm ơi!

- Gì, à cô chưa làm bài đúng không. Định mượn tôi chứ gì?

- Sao Lâm biết hay quá vậy. Thẽ thì nể tình Lâm cho Hân mượn vở đi nha.

- Nếu tôi nói không.

- Thôi, đừng để ý chuyện mọi lần, do Hân sai. Lâm cho Hân mượn thì á mình sẽ làm giúp Lâm một việc.

- Cô nói thật chứ?

- Thật mà, nếu không thì ra đường sẽ bị xe tông, mà thôi sẽ bị xui xẻo cả đời.

- Rồi, chép đi. Bao giờ chép xong tôi nói cho.

Mặc dù rất tức nhưng thôi cứu thân trước đã. Bài tập có 5 bài, tôi làm 3 bài và bỏ 2 bài. Đương nhiên 3 bài kia không thể làm đúng mà phải rút ngắn bớt đi và làm sai một vài chỗ. Vừa xong thì ông già cũng đi đến bàn con Trang. Mà sao mình ngu thế ở, sao không biết mượn vở con Trang làm nhỉ. Ông ta đi xuống bàn tôi và hỏi:

- Hân, vở đâu?

- Đây ạ.

Ông ta kiểm tra tôi xong thì kiểm tra bài tên Lâm.

Ông ta bây giờ chuyển sang tổ kia. Trong lúc chờ, tôi hỏi tên Lâm kia:

- Điều kiện là gì, nói đi!

- Đơn giản thôi, làm giúp việc cho tôi. Bắt đầu từ ngày kia, tôi và Nam sẽ chuyển sang khu biệt thự khác. Đương nhiên là tôi sẽ xin phép cả bố lẫn mẹ cô rồi.

- Thế mà là đơn giản à, anh đang làm khó tôi đấy.

- Hừm, và đương nhiên là tôi vẫn kèm cặp cho cô rồi.

- Hu hu, số tôi đen quá đi mất.

Vừa nghe tin xấu giờ lại phải học cái môn chết tiệt kia rồi.

- Hôm nay tôi kiểm tra bài thì hầu như các bạn đều làm nhưng cũng có bạn đúng bạn sai. Bây giờ tôi sẽ gọi bạn làm đúng hết mà trình bày rất logic dễ hiểu. Mọi người muốn nghe không?

Ông này đúng là hỏi thừa, ai mà chẳng biết đó là tên Lâm.

...........

Hết chap 14 °.°! Nhanh hết quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro