Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay hết chỗ này đến chỗ khác, ngó ngang nhìn lên nhìn xuống, sang trái sang phải. Công nhận là trên xe toàn đồ xịn chẳng bù cho xe nhà tôi mấy. Xe nhà tôi thì toàn bánh kẹo không à.Mải nhìn lên trên, bỗng tôi nhìn thấy một cái hộp màu đen tuyền, rải rác là những viên đá trắng sáng lung linh, thật nổi bật trên nền đen. Cái hộp kích thích mắt tôi, sự tò mò trỗi dậy. Không hiểu sao cái tay đáng ghét của tôi lại sờ vào cái hộp đó. Bỗng xe kít lại, tôi ngã chổng vộng. Tên Lâm bỗng gằn giọng:

- Cô không ngồi yên được à.

Tôi chẳng nói gì, thà nói với con cờ hó còn hơn là nói với tên này, đau mỏi mồm lắm. Nam thấy vậy liền quay sang tôi, nở một nụ cười ấm áp rồi nói:

- Cậu đừng để ý lời nói của anh ấy nhé.

- Cậu yên tâm, tớ không để ý lời nói của cậu ta đâu, hì hì!

- Um!- cậu ấy đáp

- À mà cậu có định rủ bạn sang ở chung cho vui không?

- Có có!

- Thế thì cậu cứ bảo bạn ấy sang ở chung cho vui, chắc ở như thế này cậu buồn muốn chết.

- Cậu là hiểu ý tớ nhất đấy Nam ạ. Thank kiu nhìu nha!

- Không có gì.

Tôi cười xoà. Ngoái đầu ra cửa sổ trông cảnh vật thật đẹp. Quả thật là nhiều biệt thự to khổng lồ, thiết kế khá là sang trọng, đẹp mắt. Xung quanh trồng khá là nhiều cây xanh được cắt tỉa thật điêu luyện, chắc hẳn người cắt tỉa phải có tay nghề cao lắm đây.

Tôi quay sang Nam nói:

- Ở đây đẹp thật, mà toàn biệt thự thôi cậu nhỉ!

- Um.

- Chẳng biết bên trong nó như nào chắc phải rực con nhà bà rỡ lắm đây cậu nhỉ?

- Nếu Hân thích, khi nào rảnh mình sẽ dẫn cậu vào trong xem.

- Thật hả nhưng mà vào cách nào?

- À, tất cả khu này đều là của nhà mình.

- Wow!!! Thật hả???

- Um.

- Thế khi nào cậu cho tớ xem thử nhé!

- Không thành vấn đề.

- Nam đúng là number one!! Hợp tính với tớ ghê.

Bạn ấy không nói gì chỉ mỉm cười. Không khí bỗng bị gián loạn bởi tên Lâm. Có ai bảo hắn không nói là bị câm đâu.

- Tôi thấy cô chẳng giống tẹo nào.
Tính hâm hâm dở dở.

- Ừ đúng rồi, tôi hâm dở giống cậu đấy. (Au: Dạo này cái Hân xưng hô cậu tớ cơ đấy)

Tên đó im bặt, cho chết cái tội lắm mồm.

Nhưng đằng sau cái ghế là một khuôn mặt đáng sợ, bốc hoả. Hắn ta chỉ thầm một câu phun ra từ cái miệng:

- Đồ đáng ghét, cô sẽ biết tay tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

Nguy hiểm đang gần kè tôi thế mà tôi có biết gì đâu, vẫn vui vẻ nói chuyện với Nam.

Xe kít lại thêm lần nữa. Lần này không bị ngã chổng vó như lần trước nữa bởi tôi đâu có đứng dậy. Nam quay sang nói với tôi:

- Tới nhà rồi cậu!

- Uk.

Vừa bước ra khỏi xe, tôi ngạc nhiên tột độ. Không thể tin được, ngôi nhà gì mà to cao 7 tầng, phong cách Á Âu.(Au chém tí cho vui)

Chắc 10 cái nhà của tôi gộp lại cũng không thể to như thế này. Khủng thật!

- Này, cô đứng ở ngoài đó luôn đi nhé.

- Gì?

- Không nói lần thứ hai.

- Đồ dở hơi! Tôi chửi thầm.

Ra xe lấy đồ của mình, tôi không thấy đâu. Rõ ràng 5 cái túi to tướng nhét vào trong xe mà sao chỉ còn có một cái. Hay là tên Lâm kia ném đi nhở. Mà không phải có Nam tên đó sẽ không dám lộng hành. Cả mớ suy nghĩ của tôi hỗn loạn hết cả lên. Thật là đau đầu mà.

Tôi tìm khắp xe vẫn không thấy 4 cái túi kia đâu. Bỗng Nam đi tới, tôi vội hỏi:

- Nam ơi cậu có thấy 4 cái túi của tớ đâu không?

- À tớ mang lên phòng cho cậu rồi.

- Vậy hả, cảm ơn cậu nhiều nhé.

- Chuyện nhỏ ấy mà.

Tôi cười gượng gạo, chỉ vì cái tính "hóng nhìn" của tôi mà còn chẳng biết Nam xách đi từ lúc nào. Có ngày mất xừ đồ cũng không biết.

Tôi đi theo cậu ấy vào nhà.

Trời ơi, tôi có nằm mơ không nhỉ, sao mọi thứ đẹp thế. Cái gì cũng sáng lung linh lấp lánh thế này, màu sắc phối hợp cùng với tông màu. Tuyệt vời thật, không gian thoáng đãng mát mẻ. Đúng là một không gian không có khói bụi ô nhiễm. Ước gì đây là nhà của mình.

Nam liền gọi tôi:

- Hân ơi, cậu ở tầng 3 phòng phía bên phải nhé!

- Um, mình lên luôn đây.

Thật là háo hức hồi hộp quá đi. Chẳng biết phòng mình ra sao. Đi lên tầng, tôi theo lời chỉ dẫn của Nam, tôi tìm thấy.

Mở cửa ra, luồng gió mát rượi thổi vào tôi. Ngọn gió nhẹ nhàng như cuốn tôi vào, nó mang theo mùi hương hoa cỏ thơm nhẹ nhàng phảng phất ở mũi. Thật dễ chịu!! Và tôi bước vào tưởng tượng đó là căn phòng tràn ngập ánh sáng nhưng không.... tối đen thui. Bản tính sợ ma của tôi trỗi dậy. Tôi run cầm cập, đã thế lại còn có tiếng bước chân đi ngày càng gần tới chỗ tôi nữa chứ. Lần này tôi định chạy ra khỏi cửa nhưng cửa bỗng bị đóng lại. Bởi tối quá nên tôi chẳng thấy gì, mọi người cứ tưởng tượng cái buổi đêm mất điện ấy. Đã thế màn gió lại còn kéo vào nữa chứ. 
Bỗng có bàn tay ai sờ vào tóc tôi. Tôi hét toáng lên nhưng bàn tay kia bỗng bịt chặt mồm tôi làm tôi không thể hé được mồm. Tôi ổn định lại tinh thần với phương châm:" Trên đời không có ma!" (Au: Ai bảo!) Một lúc sau, tên đó bỏ tay khỏi mồm tôi, đau chết mất. Tôi mà biết đấy là ai thì tôi giết!!!!

--------------Hết chap 19---------------------

Dạo này lười quá các bác ạ, chỉ trực đi đọc truyện thôi. :'(  :-*

Thôi bye nhé! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro