Chap 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc chap mới vui vẻ!
----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Vừa đi xuống con Trang đã nháy mắt. Tên Lâm một lúc sau cũng đi xuống. Hắn ta đứng ở cậu thang và nói:

- Mọi người có muốn đi chơi ở đâu không?

- Hả, đi chơi, có!!!_ Con Trang mắt sáng như sao, hấp tấp nói

- Um, Trang quyết định đi đâu?_ Hắn ta hỏi. Trời đất ơi, tôi có nhìn nhầm nghe nhầm không vậy. Hắn nói với giọng rất chi là nhẹ nhàng, ấm áp, vui tươi. Thái độ cũng rất gần gũi, lại còn mỉm cười nữa chứ. Hoa mắt quá, là thật hay là mơ đây??

- Đi tắm biển đi!_ nó nói

- Thế Hân định đi đâu?_ Hắn nói.

Cái quái gì thế này????? Hắn xưng với tôi là Hân, không phải là 'cô'???????!!! Tôi đơ. Mấy giây sau mới hồi phục như trạng thái gần gần như ban đầu. Tôi đáp:

- Tô..ôi như ý kiến cái Trang, đi tắm biển.

Trời ơi, mọi lần tôi có thích đi tắm biển đâu sao tự dưng cái mồm lại bảo là đi tắm biển thế này. Khặc!

- Uk, thế hai cậu chuẩn bị đồ đi!_ Hắn

- Hôm nay anh Lâm đổi tính nhanh quá cơ, em còn không tin vào mắt mình cơ đấy!_ Nam cười rồi nói.

- Me too!! Me too! Giống quan điểm của tớ quá!_ Tôi nói

- Công nhận!_ nó

Tên Lâm chỉ cười rồi đi lên tầng. Nói thật là từ lúc hắn gọi tôi lên phòng rồi đi xuống mà thay đổi những 360° tính cách, nghi quá!

Thôi dù sao cũng được đi chơi là sướng rồi.

Tôi với con Trang chạy tót về phòng để tìm quần áo đi biển. Lục tung cả đống quần áo thì mới thấy một bộ khả dĩ. Bộ này nói chung là áo phông quần đùi, quần thì ngắn cấp độ bình thường, áo thì là áo phông thôi. Nhưng bộ này là bộ bố tôi đi sang Hàn Quốc mua cho. Được cái chất liệu tốt không thấm nước, mặc vào không có cảm giác bí bích khó chịu. Mà mặc cũng mát như chất liệu vải cotton. Cái Trang cũng mặc cái bộ y như tôi khác mỗi màu, tôi màu xanh da trời nhạt còn nó là màu hồng phớt. Hôm đấy hai ông bố quyết định đi du lịch Hàn Quốc với nhau (bạn thân mà nị) nên thấy người ta bán thế là mua làm đồ kỉ niệm. Một bộ giá là 550.000 tiền Việt Nam (Au no biết đâu nhé, chém bừa đấy).

Tôi với nó đeo thêm quả dép tông màu y như quần áo của mình luôn, giống bộ phết. Được cái chân hai đứa cũng dài, không có hoa sim, lông chân tơ không nhìn rõ nên trông cũng trắng trẻo. Xong xuôi đâu vào đấy thì chúng tôi đi xuống nhà, hai đứa làm thêm quả kính râm nhìn oách ra phết. Tôi thấyhai anh em nhà kia mặc bộ giống hệt như nhau khác mỗi màu. Tên Lâm thì mặc màu xanh y như của tôi mỗi tội đậm màu hơn, còn Nam, cậu ấy mặc xanh lá cây nhàn nhạt. Nhưng sao bộ này giông giống bộ của tôi thì phải, khác mỗi kiểu cách một chút thôi. Tôi hỏi thì cậu ấy trả lời (Nam):

- Sinh nhật năm ngoái mẹ mình mua tặng cho anh em ấy mà.

- Ồ, vậy hả, có phải mẹ cậu mua ở Hàn Quốc không?_ Tôi hỏi

- Sao cậu biết hay vậy, mẹ mình lúc đấy đi du lịch ở Hàn Quốc nên mua làm quà tặng sinh nhật.

- Bố tớ với cả bố cái Trang cũng đi du lịch ở đấy nên hai ông bố mua đồ coi như kỉ niệm. Trùng hợp thật!

- Uk. Thôi bọn mình đi!!_ Nam

- Thế mọi người định đi bãi biển nào?_ Hắn

- Bãi Việt Mĩ nhé!_ Cái Trang luôn là người trù trì nói đầu tiên.

- Thế quyết định vậy đi_ Hắn

Tôi cũng chỉ biết đi theo chẳng biết nói gì. Đi vào xe, sao cái Trang lại ngồi phía trên cùng Nam mà tôi lại ngồi cùng tên Lâm, tại sao hả trời. Đúng là con bạn "khốn nạn" dám bỏ mặc bạn bè ở chỗ hiểm nguy như thế này!

Quay sang nhìn hắn, lại lạnh lùng như tảng băng. Tôi ngắm, nếu nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai đấy chứ. Ngũ quan hài hòa cân đối tương xứng hai bên, khuôn mặt Vline, làn da trắng không tì vết cùng chiếc mũi cao thẳng. Ừ thì cứ công nhận là hắn đẹp troai đê, không hiểu sao tim tôi nó cứ đập thình thịch thình thịch, hồi hộp chăng? Chắc không phải đâu nhỉ, làm gì có cái chuyện hồi hộp. Bỗng hắn quay ra nhìn tôi, giật hết cả mình. Tôi vội quay sang chỗ khác coi như không có chuyện gì xảy ra. Sao tự nhiên tai tôi lại nóng bừng thế nhỉ. Chân tay lại còn bủn rủn nữa chứ. Một cảm xúc khá là lạ.

Cái người bên cạnh bỗng dưng mỉm cười thoáng chốc khó ai có thể nhìn ra.

Tôi cứ ngồi yên như thế đến khi tới nơi....
.
.
.

- Mát mẻ dễ chịu quá!_ tôi vừa ra khỏi xe đã có làn gió mát thổi qua.

- Ê, mày có mang kem chống nắng không?_ cái Trang hỏi tôi

- Có nhưng tao sẽ không cho mày dùng!

- What????

- Ai bảo cái tội bỏ mặc bạn bè cơ!_ tôi nói

- Thôi thông cảm cho con bạn này tí đi, chẳng mấy khi được ngồi cùng Nam đi chơi như thế này mà!

- Thôi, kem chống nắng của chị đây, dùng nhanh tao còn dùng.

- Xong ngay đây!_ nó vừa nói vừa cười.

Thoa thoa bôi bôi cái kem chống nắng trong lúc ngồi chờ Nam cất xe.

Và hai anh em họ cũng đi ra. Đi tới đâu, mấy em gái quay ra đến đấy, từ già đến trẻ. Có mấy em còn chụp ảnh nữa cơ. Nhiều em réo ầm lên:

- Soái ca, đẹp trai quá!!!!!!!

- Hình như hai anh ấy là con chủ tịch công ty BWB đứng thứ tư trên thế giới.

- Uk đúng rồi, thế còn hai "đứa kia" là ai??

- Hình như là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chắc hay nũng nên mẹ chiều lắm đây! Sướng vãi!

Đây là suy nghĩ của chị Hân nhà ta sau câu nói đó:
"Tiểu thư lá ngọc cành vàng cái đầu chúng mày, tao đây làm việc quần quật như trâu ấy, mẹ gớm hơn cả bà la sát, nũng mẹ, tao mà nũng nịu, mẹ tao cho ăn một cái dép phi giữa mặt. Nếu bảo sướng thì giỏi thì sang nhà tao mà sống thử đi xem có sướng không!!"

- Hai em kia nhìn ngon phết mày nhỉ! Tao thích em mặc bộ màu xanh.

- Tao thích cả hai! Ha ha ha!!!

"Mẹ cha mấy thằng dê xồm, ngon à thích à. Mơ đi!!"_suy nghĩ tiếp theo của chị ý.

Tôi cùng với cái Trang bắn ra biển tắm. Được cái nước ở đây trong veo, không có vỏ sò vỏ hà. Mát mẻ dễ chịu thật, thoải mái quá đi! Làn nước cứ đung đưa theo từng nhịp chân tay cử động của tôi. Đi bơi đương nhiên phải nghịch. Tôi bắn nước vào mặt con Trang. Nó thì cũng không phải dạng vừa, đáp trả tôi cũng kinh khủng lắm. Hai đứa vừa bơi vừa trêu nhau, có khi còn đạp chân trúng vào mặt nhau nữa ấy chứ. Tự nhiên tôi va trúng vào ai đó, quay lại nhìn thì đó là một soái ca!! Tóc ướt nhìn thật quyến rũ, xung quanh nhiều em bâu vào. Sao nhìn mặt quen thế không biết, ánh mắt lạnh băng. Ơ đây không ai khác chính là bạn Lâm nhà ta.

- Kinh nhể, đi tắm biển mà cũng nhiều gái theo thật đấy. Cậu không khéo bị chết đuối bởi chính gái theo của mình ấy! He he, boái boai tôi đi đây!!_ tôi nói

- Chờ đã!_ Giọng nói lạnh lùng đó vang lên.

.....................

•••••••Hết chap 31••••••••

Hẹn gặp lại mấy boạn ở chap sau. Và chap sau sẽ có tình tiết cực kì, cực..mà thôi hết kì rồi. Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro