Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

d=('▽`)=b
Chap mới ra lò rồi đây ^o^

゜*☆○o。..:*・(*'-ω)(ω-'*)・*:..。o○☆*゚♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆

Về tới nhà, tôi với nó lên tầng tôi bỗng thấy tên Lâm đang đứng ở tầng thượng. Tôi liền đi lên đó. Không phải chứ, tay cậu ta đang mân mê chiếc vòng handmade y hệt như của tôi. Nhưng tôi không hiểu sao chiếc vòng của tôi lại dính tí máu. Chiếc vòng kìa thì hình như là không dính. Nhưng mà sao nó cứ giống giống trong giấc mơ vậy nhỉ. Tôi đang định tiến lại gần thì cậu ta quay đầu lại nhìn tôi và hỏi :

- Lên đây làm gì?

- Tôi thích thì lên thôi. À mà tôi hỏi nhá. Cái vòng cậu đang cầm là cậu có ở đâu vậy. Cậu có thể cho tôi xem được không?

- Đây là kỉ niệm của tôi/ giọng cậu ta hơi trầm

- Vậy hả, tôi cũng có một cái y như của cậu nhưng tôi không nhớ là nó có từ đâu chỉ biết mẹ tôi bảo nó là kỉ niệm của tôi thôi.
Cậu nhíu mày và nghĩ. Chiếc vòng này là thiết kế của cậu nghĩ trên thị trường không có cái thứ 3 còn cái thứ 2 là của người đó. Không thể có sự trùng hợp như thế được. Người mà cậu yêu thương nguyện trao tình cảm suốt đời cũng tên Hân nhưng cô ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn. Cô ấy cũng có chiếc vòng như của cậu bởi cậu đã tặng cho cô. Nhưng tại sao người tên Hân đứng trước mặt cậu lại có cái vòng đấy. Cậu liền hỏi :

- Cô có thể cho tôi xem chiếc vòng kìa được không?

- Nhưng chiếc vòng đấy nó bẩn lắm, tôi nghĩ cậu không nên xem thì hơn.

- Cô cứ cho tôi xem đi.

- Thôi được, đấy là do cậu tự nguyện xem đấy nhé.

Trong suy nghĩ của tôi, tại sao tên Lâm lại hỏi về cái vòng nhỉ mà thôi kệ hắn, chốc nữa thấy bẩn thể nào mà chẳng kêu lên.

Tôi lại phải đi xuống tầng, vào phòng rồi lấy cái vòng cho cậu ta xem. Thể nào cũng phải vượt qua cửa ải nói chuyện của cái Trang nữa. Xong xuôi hết, tôi lại chạy lên tầng đưa cho cậu ta xem.

- Không thể như thế được/Cậu ta nói

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta lại hốt hoảng như thế.

- À mà tôi hỏi cậu này, cái vòng của cậu nó có khắc chữ LyH không, tôi cũng không biết đấy là hãng nào cả.

- Đó không phải là hãng nào cả. Cô có biết tại sao cái vòng lại dính máu không?

- Tôi cũng không rõ. Tôi hỏi mẹ, mẹ chỉ bảo đó là một kỉ niệm buồn khó quên thôi. Chiếc vòng này tôi cảm giác nó gắn liền với tôi thân quen lắm mà lại không nhớ ra chuyện gì.

- Đúng là một kỉ niệm buồn như mẹ cô nói đấy. Tôi có lẽ..cũng buồn như người đó./ Cậu ta nói rồi ngước lên trời nhìn.

- Người đó là ai vậy cậu?

Cậu cười, nhưng đó là một nụ cười buồn, một nụ cười đau thương.

- Tôi có thể tâm sự với cô được không, thực sự cô rất giống người đó.

- Mặc dù tôi không biết người đó là ai nhưng mà tôi sẽ nghe tâm sự của cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật.

- Người đó có lẽ là người tôi yêu thương, muốn trọn đời chỉ ở bên cô, cô ấy cũng tên là Hân, bằng tuổi cô. Nhưng...cô ấy đã mãi mãi rời xa tôi chỉ vì cứu một đứa trẻ khỏi chiếc xe bán tải. Tôi là người không hiểu cảm xúc của cô ấy. Bây giờ tôi mới biết là tại sao lúc đấy mặt cô lại buồn. Chỉ vì một lũ con gái đánh ghen mà cô tới trễ nhưng cô vẫn chỉnh trang lại và cố tới. Hân này, cô có điểm rất giống cô ấy. Tôi cảm giác cô với cô ấy như là một người vậy.

- Tôi giống cô ấy đến thế à?

- Uk, giống ngay tính cách nữa. Tôi thích cô ấy bởi không phải nhà cô ấy giàu hay cô ấy xinh mà bởi vì cái tính cách đáng yêu của cô và cái tính bướng bỉnh nữa. Thôi dù sao tôi cũng cảm ơn cô vì cô đã ngồi nghe tôi nói mặc dù không phải chuyện của mình.

- Nhưng tôi có thể hỏi cậu chuyện này được không?

- Được.

- Có phải cô ấy cũng có cái vòng y như của tôi đúng không. Cậu đã tặng cô ấy vào một buổi sáng chủ nhật ở công viên Oải hương. Cái hôm cô ấy bị tai nạn thì cô ấy mặc chiếc áo form trắng với quần dài có đúng vậy không?

- Tại sao cô lại biết rõ ràng đến thế?

- Những hình ảnh đấy nó bỗng ập tới đầu tôi. Ngay cả trong giấc mơ cũng có cứ như tôi đã từng trải qua rồi ấy. Thôi nếu không có chuyện gì thì tôi về phòng đây.

Cậu ta cứ ngồi trầm ngâm ở đấy. Tôi đi về phòng nhưng không quên nghĩ về chuyện vừa nãy. Công nhận là trùng hợp thật nhưng cô gái đó là ai thì vẫn chưa có lời giải đáp.

Bây giờ đã là 11:15 rồi, tôi liền xuống dưới bếp định nấu ăn thì đã thấy Nam nấu xong hết rồi. Tôi liền nói :

- Ngại quá, ở nhờ nhà cậu mà tớ chẳng bao giờ nấu ăn lại để cậu nấu.

- Có cái gì đâu, cậu ở nhà tớ giống như cương vị là khách thì đương nhiên chủ phải nấu cho khách ăn chứ làm sao mà để cho khách nấu được. Chẳng có gì phải ngại đâu.

- Cảm ơn cậu vì đã phục vụ tớ với cả con lợn lười kia.

- Hân cứ khách sáo thế. Dù sao cậu với Trang đã ở đây được 3 tuần rồi mà.

- Hì hì ở đây ăn bám nhà Nam. Không khéo cậu lại lỗ vốn tiền về khoản ăn uống ấy chứ.

- Làm gì có, các cậu ở cùng tớ thấy vui lắm.

- Thật hả, hì.

Cậu ấy mỉm cười.

................

☜☆☞Hết chap 38

Σ>―(〃°ω°〃)♡→ iu ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro