Chap 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới, chap mới đuê ^o^
Chap mới có rồi đây ヽ('∀`)ノ

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥~♥~

Đau buồn ư... có lẽ là thế đấy. Một sự thật vẫn giấu trong lòng chưa thể tiết lộ, một sự thật có thể ảnh hưởng và quyết định tới cả đời của người đó...

~~~~~~~

Tôi tỉnh dậy, mệt mỏi nhìn ngắm xung quanh thấy cái Trang nó đang ngồi và trên đùi là cái laptop. Nó quay ra hỏi tôi :

- Tỉnh rồi hả?

- Uk. Thế tao hỏi này, tên Lâm có xuống tầng ăn cơm không?

Nó trố mắt ra nhìn tôi một cách thất thần rồi nói :

- Tao không có nghe nhầm chứ, mày vừa hỏi vừa hỏi...

- Ờ thì không có chuyện gì thì tao hỏi.

- Không thấy xuống ăn, chẳng biết làm sao ấy nhỉ.

- Sao dạo này cứ kiểu gì ấy nhỉ. Mà thôi kệ đi, ê mày đi chơi không? _Tôi hỏi nó

- Đi thì đi. Tao cũng đang chán đây. Thế mày định đi đâu?

- Tao cũng éo biết, thế mày muốn đi đâu tao chiều!

- Um, hay đi làm từ thiện đê.

- Đi thì đi, hôm nay chụy Trang nhà ta đi làm từ thiện cơ đấy. Thế chỗ đấy ở đâu?

- Trại trẻ mồ côi này ở đường aaa phố 123 ấy. Mày quên..à mà thôi.

- Cái gì, tao cũng chưa đến chỗ đấy bao giờ.

- Uk thì thôi. Chuẩn bị còn đi, tao trích 1 triệu trong tài khoản, thế mày định bảo nhiêu?

- Um, 2 triệu! _ tôi đáp

- Wow, hào phóng ghê!

- Mấy cái khoản từ thiện này thì tao chấp hết, thế nên người ta mới có câu "Lá lành đùm lá rách".

- Rồi rồi em biết chị là một người thích giúp đỡ người nghèo, từ thiện. Thế bây giờ chị có định đi không, 15:30 rồi đấy. Còn phải đi mua đồ nữa.

- Biết rồi. Thế mày định mua gì? _ Tôi hỏi nó

- Quần áo!

- Tao định mua bánh kẹo_tôi nói

- Lúc nào cũng đồ ăn, thôi mua sách vở đi. Trại trẻ mồ côi đấy đang thiếu thốn nhiều sách vở lắm chủ yếu là sách giáo khoa của những em học lớp 1,2,3,5.

- Hay là như thế này đi, tao mua 100 quyển SGK lớp 1,5 còn mày là lớp 2,3. Thế có được không?

- Liệu có đủ tiền không mới là vấn đề vì nhiều thế cơ mà.

- Ờ ha. À hay là mình mua một cái giá sách thật to rồi mua sách vở, truyện báo xếp vào đấy để cho các em có thể đọc bất cứ lúc nào cũng được.

- Còn này được. Thế bây giờ mình đi xem mấy cái mẫu mã giá sách đi.

- Uk đi nhanh lên còn về. À mà mai có những môn gì ấy nhỉ?

- Mai có Toán, Hóa, Thể dục, Văn, Văn. Nhưng mà không có gì làm cả_ Tôi đáp.

- Biết thế, đi mua đã.

Tôi với nó nhanh chóng xuống tầng.

Ở dưới tầng vắng lặng không có một tiếng người. Mà cũng đúng thôi, phòng không có ai nên im ắng là chuẩn rồi còn gì.

Tôi với nó có nhanh chóng ra khỏi nhà. Lòng vòng một hồi mãi mới tìm được một cái ưng ý ở một cửa tiệm. Nhìn nó khá là bắt mắt và cũng rất to. Tôi đưa địa chỉ tới địa điểm trại trẻ mồ côi đó để họ mang đến. Tôi hẹn ngày mai, còn công việc bây giờ là đễn chỗ đó xem xét và bàn với người quản lí.

Hớn hở leo lên xe đi đến đó. Trên đường tôi vui vẻ nói chuyện với cái Trang đủ các thể loại. Nó bảo :

- Đến đấy rồi biết, hỏi nhiều!

- Hơ, mày giỏi dám lớn tiếng...

Chưa kịp nói xong thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi lấy ra xem hóa ra là tên mặt lạnh gọi. Tôi bật nghe:

- Hân...cô đang ở đâu?

- Ở ngoài đường_Tôi thản nhiên đáp

- Về đi...
Tôi hơi ngạc nhiên bởi giọng nói của hắn. Nó mang chút nhẹ nhàng nhưng lại pha chút tha thiết líu kéo.

Tôi tiếp tục nói:

- Nhưng bây giờ tôi có việc bận, 1 tiếng nữa tôi về.

Không thấy cậu ta nói gì nữa. Máy cũng tự tắt. Tôi cất máy và đi tiếp. Cái Trang thấy thế liền quay ra hỏi tôi:

- Ai gọi vậy?

- Tên Lâm _ tôi đáp

- Ái chà, Lâm gọi cơ đấy. Đúng là chuyện lạ Việt Nam.

- Xuỳ, tao thấy bình thường. Chẳng có gì to tát.

- Mày có biết là tao gọi cũng không nghe, toàn máy bận không. Còn mày không phải gọi mà là Lâm tự gọi điện đến đúng là phúc tổ 3 đời.

- Tao phúc sẵn rồi không phải cần nói.

- Hì zà...phải đặt thử mình vào những đứa con gái kia thì mới hiểu được.

- Rách việc! Thôi đi nhanh lên._Tôi nói với nó

Nó bụm miệng cười. Mà cười cái gì tôi cũng không biết nữa. Hai đứa đang đi thì bỗng nhiên có một thằng thanh niên phóng xe vèo cái như thằng điên làm tôi tí nữa thì ngã. Tôi chửi thầm. Cái Trang cho xe tiến gần tôi rồi hỏi :

- Có bị làm sao không, tao vừa thấy thằng kia sượt qua mày.

- Chắc không sao. Mà cái thằng thần kinh đấy phóng như thằng dở hơi. Tao mong tẹo nữa nó ngã vỡ mặt luôn cho chừa cái thói. Thôi đi tiếp đi, nhanh lên_Tôi đáp.

- Uk , sắp tới rồi_Nó nói.

Thế là tôi với nó lại đi tiếp. Đến đoạn ngã tư đường tôi thấy nhiều người xúm lại. Tôi với nó cũng tò mò ra xem.

Công an giải phóng người, xe cứu thương vang lên inh ỏi. Hiện trường là một chiếc xe máy bị vỡ phần đầu, tiền 500.000 rơi một đống. Nhưng tiền lại dính vào một vũng máu. Tôi hỏi một người đang ở đó :

- Cô ơi, tai nạn gì đấy ạ?

- À một cái thằng thanh niên choai choai phê thuốc phóng xe vèo vèo nên vừa mới bị đâm vào cây cột sắt thế là ngã, chảy máu mặt rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.

- Thế thì đúng chuẩn cái thằng vừa sượt qua cháu rồi. Khiếp đang đi tí nữa thì ngã cô ạ.

- Cháu phải cẩn thận đấy. Bọn thanh niên bây giờ chán thật đấy, con gái nhiều đứa ăn chơi đua đòi son son phấn phấn đi học gây ra nhiều tệ nạn xã hội. Còn con trai thì hút thuốc, nghiện ngập ma tuý làm khổ mình khổ cha mẹ. Haizzz...

- Vầng, chán lắm cô ạ.

Bỗng dưng cái Trang gọi tôi:

- Đi thôi mày ơi!

- Uk!

- Cháu chào cô!

- Chào cháu!

Tôi lại lên xe, đội cái nồi cơm điện rồi xuất phát. Trên đường tôi kể với nó cái chuyện vừa nãy. Nó bảo mồm tôi hơi bị thiêng. Ừ thì công nhận là thiêng thật!

------------- Hết chap 40---------------

Mệt quá mấy chế ạ. Học mà éo có thời gian nghỉ qua. Đúng là khổ cực mà! Au chúc mọi người một ngày mới thiệt vui vẻ, cố gắng đấu tranh với đống bài tập nhé.
Bye bye! ~♥~
Hẹn một ngày nào đó gặp lại ~

Thân L(*OεV*)E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro