Chap 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mang chap mới đến chỗ mọi người đây (≧∇≦)

--◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌dải _phân _cách _

Tôi nhanh chóng rửa bát. Nghĩ đến ngày mai đi học mà tôi ngại quá, lại còn có Toán nữa chứ. Mà toàn bài khó, thôi thì hỏi tên kia vậy chứ con Trang cũng ngu Toán lắm. Con lợn khôn lỏi ấy bảo là đi hỏi Nam còn Lâm thì để tôi. Cái tên hâm này không biết hôm nay dạy gì nữa đây, cậu ta mà cho mình làm hơn chục bài như ngày trước chắc là mình chết mất. Tên này không ưa nghe nịnh, con gái thì càng không à mà ngoài cô gái nào đó lần trước hắn nói.

Rửa bát xong rồi thì tôi lên tầng. Về phòng mình thì thấy Nam đang giảng bài cho cái Trang. Tôi cũng nói vài ba câu rồi lấy vở đi xuống phòng tên Lâm.

Tôi gõ cửa thì cậu ta bảo vào. Như kiểu nhân viên gọi sếp không bằng ấy. Tôi lững thững bước vào.

Ế,  sao ngồi lù lù vậy. Sặc, nhìn giống bác học quá vậy nè. Đeo kính, mặc áo trắng bựa nhất là quả tóc rẽ lúa. Tôi phụt cười, cậu ta trừng mắt nhìn tôi, tôi đành ngậm mỏ lại rồi đánh trống lảng

- Cậu ơi, tớ không hiểu bài này cậu giảng giúp tớ nhé bạn Lâm yêu quý.

- Sến sẩm, hỏi thì hỏi luôn đi!_Cậu ta đáp vậy đó

- Biết rồi, cái bài toán này này chẳng hiểu gì cả.

- Đưa đây tôi xem.

Tôi đưa cho hắn, 5 giây sau cậu ta phán 1 câu lãng xẹt:

- Đúng là chỉ có người ngờ u như cô mới ko biết làm. Ra đây tôi chỉ cho.

- Tôi biết tôi ngu rồi, không cần cậu phải nói. Đâu, giải đi.

- Phải làm như này...như này... Hiểu chưa?

- Rồi à chưa.

- Chưa hiểu mặc kệ cô. Tôi đi ngủ đây.

- Hừm,  tôi hiểu rồi nhá. Đồ lợn ngủ suốt ngày.

Không nói gì.....  (-.-)  ( Anh Lâm nhà ta thẳng cẳng lên giường bật điều hoà đắp chăn đi ngủ để lại chị Hân há hốc mồm không tin nổi là ngủ thật).

- Hừ, tôi về đây!

- À, nhớ đóng cửa phòng chờ tôi.

- Tự ra mà đóng, đừng có nằm đấy mà sai_Tôi nói

- Không đóng thì thôi, tùy!

Tôi trở về ổ của mình. Khuôn mặt mặt nhăn nhở hết sức đểu cáng, tay cầm quyển sách lật đi lật lại. Ka Ka thế là giải quyết xong một đống của nợ toán. Tôi không thấy Nam, chắc là cậu ấy về phòng mình rồi (Nam không ở cùng phòng Lâm nhé).

Ở căn phòng đó....(mọi người tự biết nhe)

Tiếng chuông điện thoại reo lên :

-Đã tìm thấy? _Giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng im ắng không tiếng người.

- Vâng, đã tìm thấy cô ấy rồi ạ!

- Gửi ảnh...10 giây!

- Dạ!

Tít.. Tít.. Tít

Ting! Đúng 10s sau, một tin nhắn gửi đến cho hắn.

- Đây.. Đây là....

Chiếc điện thoại rơi xuống. Trong hình chính là Hân. Tại sao lại là cô ấy? Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ, đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Không chần chừ, cậu chạy vội lên phòng của Hân rồi gõ cửa nhưng tim không ngừng đập rộn ràng, cậu không tin vào mắt mình nên nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này. 


- Cậu lên đây làm gì? Tưởng ngủ lăn quay như lợn rồi cơ mà?!

Thật bất ngờ, cậu ôm choàng lấy tôi. Cái Trang há hốc mồm nhìn còn tôi thì hai mắt thao láo nghĩ chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi vội đẩy cậu ấy ra và nói:


- Này, cậu có làm sao không vậy?


- Đi theo tôi._ cậu kéo tay tôi ra tầng thượng.


Tôi không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra mà tạo sao tôi không chống cự. Tâm trí tôi đã quá mệt mỏi, đoi tay cứ thế để cậu ta kéo đi. Ra đến ngoài ban công, cậu ta bỏ tay tôi ra và nói:


- Hân! Tại sao cậu lại bỏ tôi lại một mình? Tại sao cậu không nói với tôi là cậu vẫn còn sống sau vụ tai nạn. Tại sao không nói với tôi hả????????!!!!!!!!!!_Cậu ta gào lên như một con thú hoang bị nhốt bỏ trong chuồng lâu ngày và cũng giống như một đứa trẻ con khóc thét vì không nhận được đồ mình thích. Tôi hơi bối rối vì cậu ta nói tôi không tài nào hiểu được, cái gì mà bỏ rơi, cái gì mà tai nạn?


Cậu ta im lặng một hồi lâu rồi đưa cho tôi một tấm ảnh, không thể sai được đây chính là ảnh hồi tôi học cấp 2. Tóc tôi hồi đấy để ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh nói chung là cực kì khác với bây giờ. Nếu không được ai nói thì chắc mọi người sẽ tưởng đây là hai người khác nhau. Tôi hơi ngạc nhiên vì sao cậu ta lại có chiếc ảnh này, tôi muốn nói nhưng không tài nào nói được. Cậu ta quay mặt đi và nói:


- Ngạc nhiên lắm đúng không? Chắc cậu sẽ nghĩ rằng tại sao tôi lại có chiếc ảnh này?

Tôi chưa kịp nói gì thì cái Trang bỗng chạy ra và nói:


- Lâm, cậu hãy bình tĩnh lại và nghe tôi giải thích. Tôi biết cậu rất sốc nhưng hãy nghe tôi nói. Hân, tao xin lỗi vì đã giấu sự thật bao lâu nay. Thực ra...._ Nói đến đấy nó ngừng nói và nước mắt nó tuôn trào.


- Nhưng mày giấu gì, sự thật gì? Tao không hiểu, mày mau nói đi!_ Nói thật lúc đấy tôi hơi bối rối ngỡ ngàng , trong đầu là một mảng trắng tinh không hình ảnh và kí ức. Tôi chỉ biết hỏi nó vì sao mà nó lại khóc, chuyện gì mà lại quan trọng đến thế?


- Hân...thực ra mày bị...mất trí nhớ sau một vụ tai nạn giao thông. 


Tôi ngã sụp xuống dưới đất. Mắt tôi...mờ nhạt,đầu óc tôi....quay cuồng và hỗn loạn với một mảng kí ức mà tôi hay mơ thấy. Tai tôi ù đi và chỉ nghe thấy tiếng gọi của ai đó: "Hân!"


------------------------Hết chap 43----------------------------


Tuần này mình thi bận quá nên không có thời gian viết truyện. Con này sẽ rất vui nếu ai bình chọn và cmt cho nó ^^. Hẹn mọi người vào một ngày...sau khi thi xong:)))

Bái bai~cmt nhận xét thoải mái đê




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro