Chap 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói như nào nhỉ, cái tội đại đại lười của tui  hứa từ hôm noel năm ngoái thấm thoát chơi hẳn sang năm nay. Hôm đấy tui được đi chơi, ăn uống no say chap thì viết dở bảo là thôi ngồi một buổi sáng cố gắng viết nhưng mà ôi thôi phim hay quá thế là xem hết cả buổi+ thêm đồ ăn bao vây tôi không nờ rời xa cái máy tính, vất điện thoại cục gạch sang một bên. À hôm đấy tui đi chơi trên Hà Nội nhà ở Quảng Ninh lên chỗ chị chơi+ trông nhà cho cho chị đi làm luôn. Xong rồi lười không nên wattpad nữa đến mãi về sau rảnh đời viết truyện mới còn truyện này bỏ mặc cho đến tận hôm nay. Nói chung là đều do lười!! Xin chân thành xin lỗi các bạn và mình hứa từ lần sau sẽ đăng truyện  nhưng không biết có thường xuyên hay không để nó kết thúc bộ này rồi đến bộ khác một cách nhanh chóng nhất ạ! ^^


---------------------


 Tôi cứ chạy, chạy mãi đến khi ra khỏi quán bar đó. Điện thoại không ngừng reo, tôi cứ mặc kệ không thiết nghĩ đến nó. Và bây giờ tôi đã nhớ hết ra các sự việc, tôi đã nhớ lại phần kí ức đã đánh mất. Nước mắt tôi đã ngừng chảy nhưng tim vẫn nhói đau cảm giác như bị bỏ rơi. Tôi đi đến quán cà phê mà tôi hay tới. Những lúc có chuyện buồn tôi thường đến đó, thưởng thức một ly cà phê cappuccino. Tôi chọn nơi đó bởi nó yên tĩnh và cũng rất ấm áp. Chỗ đó không ở trên đường phố nhộn nhịp mà ở một nơi yên tĩnh vắng vẻ. Nơi đó không bày trí lòe loẹt nhưng sự nổi bật của nó chính là sự giản dị và mộc mạc.

Tôi bước vào với một tâm trạng chán nản. Tôi cần một sự yên tĩnh, tôi đi xuống chiếc bàn gỗ ở cuối góc và ngồi đó. Hôm nay tôi không uống cappuccino nữa mà thay vào đó là một cốc espresso. Tôi cảm nhận được vị đắng trong đó, vị đắng chan chứa  nỗi đau trong lòng tôi. Tôi không muốn cho đường mà muốn thưởng thức cái vị đắng của nó, đắng ngắt và đau khổ hòa quyện với nhau tạo thành một cảm xúc bi thương. Giá cậu ta hiểu được lòng tôi và giá như tôi không phải là người mà cậu ấy thích thì tốt biết bao. Nước mắt lại rơi và không cầm được...


Tôi sẽ đi một nơi nào đó thật xa, và tôi không muốn gặp lại cậu ta nữa. Tôi sẽ sang Úc!

Đứng dậy, quệt đi hàng nước mắt còn vương trên mắt, tôi thanh toán tiền rồi đi chẳng biết rõ là mình đi đâu. Tôi đi ra công viên mà tôi đã từng đến đó, cảm xúc thật dâng trào. Tôi đứng một lúc rồi trở bệnh viện.

Tôi gọi cái Trang ra ngoài rồi nói:

- Trang ơi, tao muốn đi sang nước Úc!

- Gì? Sao lại sang? Cuộc sống của mày vẫn đang tốt mà!

- Tao không muốn ở đây nữa, thế thôi.

- Được rồi, nếu được tao sẽ đi cùng mày.

- Cảm ơn mày nhiều lắm!

Tôi với nó đi vào phòng, căn phòng này chỉ còn mỗi tôi, cái Trang và bố mẹ tôi còn mọi người đã về hết rồi. Lúc này tôi mới nói:

- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói.

- Gì hả con?

- Con muốn sang Úc học tập và sống tại đó, con sẽ tự lập...cố gắng học tập rồi đi làm...

- Chuyện này nói sau đi.

- Không, con cần biết câu trả lời_Tôi thốt lên, mẹ ôm tôi vào lòng và khóc.

-Cô chú à, cháu nghĩ cô chú nên hiểu tâm trạng và cảm xúc lúc này của nó. Hãy cho cái Hân được tự do hơn và quên đi chuyện đó. Cháu sẽ đi cùng với cậu ấy!_Cái Trang nói

- Nhưng..._Mẹ vẫn hơi nghẹn ngào dường như muốn nói một điều gì đấy mà không thể nói ra được, mẹ nhìn tôi và cái Trang rồi nói tiếp:

- Thôi được rồi, cô chú  sẽ gọi điện và xin phép bố mẹ cháu. Thôi bây giờ hai đứa về nhà chú mà nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai sẽ bay.

- Dạ, cháu biết rồi. Hân, đi thôi. Còn sang nhà của Nam lấy đồ đạc đã.

- Um-Tôi đáp.

Thế là chúng tôi lại đi, tôi với nó đi bằng xe riêng nhà tôi(có người chở) bởi đi xe đạp điện không để được nhiều đồ.

Sang tới nhà cậu ấy, tôi đứng bên ngoài chờ còn nó vào lấy đồ. Lúc nó ra thì Nam cũng ra, tôi nói vài lời và cảm ơn cậu ấy trước khi đi. Cậu ấy có hỏi tôi là đi đâu nhưng tôi chỉ nói là sang Ý, tôi nói dối cậu ấy.

Tôi với cái Trang xách đồ về. Về tới nhà, tôi chạy ngay vào căn phòng của mình. Nó vẫn thế nhưng dù sao cũng nhanh thật, tôi đã ở nhà của Nam cũng được 1 tháng. 

Tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa thay vào đó là tôi lên giường ngủ và đặt chuông báo thức....

--------

Reng.....reng.......reng..........

Tiếng chuông báo thức làm tôi thức dậy. Tôi cảm giác như vừa mới ngủ được 3 phút vậy thực chất đã là 3 tiếng. Tôi đi xuống tầng thì không thấy cái Trang đâu cả, chắc là nó về rồi. Bố mẹ tôi còn đang nấu ăn. Tôi sắp bát đũa ăn cơm.


...................phần này là gia đình đang ăn cơm, cấm làm phiền (lười thì có).........................:)



Ăn xong tôi rửa bát thì mẹ tôi bảo là để mẹ tôi rửa. Tôi đi lên tầng sắp quần áo, đồ đạc khác vào cái va li to tướng. Xong xuôi tôi đi tắm rửa. Trong lúc ăn cơm mẹ tôi dặn là phải biết chăm lo cho bản thân mình kẻo bị ốm thì khổ...Còn về việc học tiếng Uc thì tôi biết rồi. Chính vì biết nên mới đi Ý. Tôi học là theo đam mê thôi. Ở bên đấy người ta học nội trú nên là ở kí túc xá, bố tôi cũng đã gọi điện xin học rồi và cũng xin thôi học ở trường cũ.


Tôi hiện giờ đang nằm ở giường, cầm lấy cái máy điện thoại và gọi cho cái Trang. Hóa ra chiều nay toàn là số của nó gọi cho tôi.

- Alo, mày à_nó

-Không tao thì còn ai. Sáng mai bay lúc 6 giờ mày ạ, bố tao xin học với thôi học ở trường cũ hết rồi.

- Tao biết rồi, bố mẹ tao cũng vừa nói xong, dặn dò đủ kiểu.

-Uk, thế nhé. Sáng mai 5:30 có mặt ở nhà tao nhé.

- Ok!

Sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại với nó tôi liền nằm đi ngủ. Tôi quyết định rồi, sẽ không nghĩ đến cậu ta nữa, sẽ gạt bỏ mọi quá khứ. 

-------------------------Sáng hôm sau------------------


Sau khi ăn sáng bữa cuối cùng ở nhà xong,tôi với nó lên xe bố tôi chở. Trên đường đi, bố có dặn hai đứa phải tự lo liệu cho bản thân, có chuyện gì phải gọi cho bố mẹ ngay và đương nhiên hai con này nghĩ ngay trong đầu chính là hết tiền!


Cuối cùng cũng đến sân bay, tôi với nó chào tạm biệt bố rồi đi ra kiểm tra trước khi lên máy bay. 


-----------------------------Hết chap 45--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro