Chương 1: Lớp Học Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thoa Tran

Tình trạng: đang viết tiếp 

Thể loại: có lẽ thuộc thể loại tình cảm <chắc zj đó... 0.o> 

Lưu ý: đây là tiểu thuyết đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Mình rất vui nếu nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của các bạn, các bạn có ý kiến gì xin để lại cmt, trân thành cảm ơn!!..........^^

Chương 1: Lớp Học Mới.

Giữa màn đêm lặng lẽ trong thành phố, tại 1 căn nhà nhỏ vẫn còn ánh đèn chiếu sáng vang lên những tiếng gõ. Lách tách! Lách tách!.

Một cô bé xinh xắn với khuân mặt thanh tú cùng một cái đầu đinh gọn lỏn đang ngồi say sưa bên chiếc máy tính, bàn tay không ngừng miết lên mặt bàn phím tạo thành những thanh âm cụt ngủn liên tiếp như tiếng mưa rơi:

"cô-bé-ảo: Ngày mai lại phải cắp sách đến trường nữa rồi, chán quá đi! Hè ơi! Sao mày lại chạy nhanh thế không biết?"

"người-thần-bí: Trời đất! mới đầu năm thôi sao mà oải dữ vậy cô nương?"

"cô-bé-ảo: Oải chứ sao không? Đi học chưa biết có thứ gì hay không chứ chưa gì đã thấy mình sắp phải đương đầu với núi sách vở dày cộp, vừa nhìn đã thấy choáng rồi. Chưa kể,lên cấp 3, học trường mới, không biết lớp mới như thế nào? Nếu là một lớp kẹo kéo thì xem như đi tong luôn."

"Người-thần-bí: Chịu thua luôn! Đi học mà nghĩ gì tào lao vậy cô nương. Nghe sơ cũng đủ biết học lực của cô cao tới đâu rồi."

"thiênsứtìnhyêu: 'Người-thần-bí' cậu thiệt tình, sao lại nói là 'chịu thua' phải là 'botay.com' mới đúng chứ. Hi! Hi!..."

"cô-bé-ảo: Gì chứ? Bộ 2 người chưa nghe câu:'Học nhiều thì quên nhiều, quên nhiều thì biết ít. Học ít thì quên ít, quên ít thì biết nhiều' sao?"

"thiênsứtìnhyêu: Ủa! câu này do ai nói thế?"

"người-thần-bí:Còn ai vào đây ngoài "nhà bác học không bao giờ học"'cô-bé-ảo' đây chứ ai."

"thiênsứtìnhyêu: Bó tay! Sư phụ! Sư phụ!"

Đang chuyện trò vui vẻ thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ_cóc!cóc! Tiếng bà Hoa lanh lảnh vọng vào:

- Anh Anh! Đi ngủ sớm đi con mai còn đi học. Ngày đầu đến trường mà đi học trễ là không hay đâu.

- Dạ! Con biết rồi!

Thế là hết, đành kết thúc cuộc vui tại đây. Anh Anh khẽ thở dài 1 cái như tiếc rẻ,rồi cũng ngoan ngoãn đánh vài câu để chào tạm biệt trước khi lăn lên giường đắp chăn đi ngủ.

"cô-bé-ảo: Sorry! Bữa nay tui phải ngủ sớm để mai còn đi học nữa,có chuyện gì để mai nói tiếp. ngày đầu đến trường mới phải tạo ấn tượng tốt chứ. Good bye!"

"người-thần-bí: Ừm! Vậy thôi! Chúc cô năm học mới suông sẻ. Bye! Bye!"

"thiênsứtìnhyêu: Chúc cô gặp được 1 lớp kẹo kéo nhé! Hi!...Hi!..."

"cô-bé-ảo: Cái đồ 'thiên sứ ác quỷ'

"thiênsứtìnhyêu: Cám ơn quá khen,nhưng mà tui hổng dám nhận. Good night!"

_______________

Mặt trời bắt đầu ló dạng làm ửng đỏ cả một khoảng trời phía đông, lại một ngày mới bắt đầu trong thành phố. Tại căn nhà nhỏ xinh xắn nằm giữa khuân viên thành phố, giọng bà Hoa trầm ngâm nghiêm nghị trước cửa phòng con:

- Anh Anh! Dậy đi con. Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi kìa.

Nằm trong phòng nửa mơ nửa tỉnh, giọng Anh Anh ỉu xìu vọng ra:

- Dạ...ạ...!

Nhưng rồi như một thói quen, Anh Anh lại chìm ngay vào giấc ngủ thay vì thức dạy chuẩn bị đi học. Như đã biết tính con, sau 1 hồi chuẩn bị bữa sáng dọn sẵn lên bàn, bà Hoa lại lận đận đến trước cửa phòng Anh Anh. Nhưng lần này, giọng bà Hoa có phần quả quyết và tăng thêm âm lượng:

- Sắp trễ giờ học rồi "đại tiểu thơ" còn không mau dậy đi học hả? hay là để tôi giúp cô luyện tuyệt kĩ "mình đồng, da sắt" đây?

Tuy chỉ nghe được loáng thoáng trong cơn mơ ngủ, nhưng nó cũng đủ làm cho Anh Anh cảm thấy rùng mình như sét đánh ngang tai, bao nhiêu cơn buồn ngủ cũng bay đi đâu hết. Và như thế, chỉ trong tích tắc, một Anh Anh hoàn toàn khác với chiếc áo sơ mi cổ tay dài, cùng chiếc quần tây đen sọc trắng bước ra ngồi trịnh trọng giữa bàn ăn, cô lễ phép cất lời mời:

- Con mời mẹ ăn cơm.

Điển tâm xong xuôi, cô nàng thong dong bước ra trước cửa với 1 chiếc xe đạp cổ ngang, màu trắng bạc, dạng như xe leo núi. Chiếc bánh xe bắt đầu lăn bánh quay đều liên hồi cho đến ngã tư đường thì bị đèn đỏ chặn lại. Liền sau cô là 1 chiếc xe mô tô đen, vì quá tốc độ lên vượt đèn đỏ lao thẳng vào cô gái đang băng qua đường. Nhanh như cắt, Anh Anh thả chiếc xe đạp lăn khềnh ra đất, kéo tay cô gái thoát hiểm ngay mũi chiếc xe mô tô. Do lực kéo quá tay làm cả hai người ngã nhào ra đất, đã thế cô kia còn nằm đè lên người Anh Anh làm toàn thân cô đau điếng. Chiếc xe đen chạy mất hút với tốc độ sấm chớp sau khi suýt gây ra vụ tai nạn ngoài ý muốn, để lại 2 cô gái nằm sõng soài lên nhau ngay giữa đường.

Vừa mới thoát hiểm vẫn chưa kịp hoàn hồn thì lại ngỡ mình đang nằm đè lên 1 cậu trai lạ hoắc_ điều này cũng khó trách, vì Anh Anh vốn có khuân mặt biển trai, lại bận đồ con trai khiến ai nhìn vào cũng nghĩ cô là con trai_ cô gái luýnh quýnh đứng dậy ân cần hỏi hang:

- Cám ơn bạn! bạn có sao không?

Vốn có tật xấu khó sửa, nên thay vì trả lời câu hỏi thì Anh Anh lại tự đặt ra câu hỏi cho đối phương trả lời:

- Thì bạn cứ thử bị xô ngã nhào xuống đất, rồi bị một người nặng mấy chục kí đè lên thử xem sẽ biết ngay "có sao không?" liền chứ gì.

Câu nói của Anh Anh làm cô gái càng thêm lúng túng, không biết nên nói sao cho phải:

- Xin...xin lỗi! bạn đau chỗ nào thế? Hay...hay là để tui đưa bạn đến bệnh viện.

Trông dáng vẻ cuống quýt đến là mắc cười của cô nàng, Anh Anh không nhịn được bụp miệng cười. Cô vừa cố ráng gượng dậy, vừa nói:

- Tui đùa chút thôi! Mà việc gì bạn phải nói xin lỗi, bạn đâu phải là người gây ra tai nạn, người phải xin lỗi là cái ông bác điều khiển chiếc mô tô đen kia kìa.

- Hơ! Thì...

- Bạn không sao chứ? Bạn có bị thương ở đâu không?

- Tui không sao hết.

- Không sao là tốt rồi, vậy tui đi trước đây. Bye! Bye!

- Bye!

Chiếc bánh xe của Anh Anh lại tiếp tục quay tròn, nhắm hướng trường học mà thẳng tiến.

________________

Sau vài phút loay hoay tìm kiếm địa chỉ lớp học, cuối cùng Anh Anh cũng có mặt tại cửa lớp 10cb10. Vừa mới bước chân vào lớp, Anh Anh đã phải đối mặt với con mắt của hàng chục cô nàng sáp lại làm quen. Anh Anh vừa nở nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện, vừa nghĩ : "Chậc! cũng tại mình bảnh quá mà ra... đành chịu vậy!hi!...hi!..". Bỗng một cánh tay giơ lên chiếc ví ngay trước mặt Anh Anh. Cô gái cột tóc đuôi gà hơi lệch về một bên đầu, khuân mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn mang theo ý cười nhìn thẳng về phía Anh Anh, môi trái tim vẽ thành một nụ cười duyên dáng.

Còn đang mải lục lọi trí nhớ xem dáng vẻ quen thuộc này đã gặp qua nơi nào thì bên tai vọng lên thanh âm cao vút, môi trái tim nhẹ nhàng mở lời:

- Chiếc ví bạn làm rơi lại ngoài đường khi nãy. Tui tính gọi bạn lại nhưng không thấy bạn đâu nữa nên...

- Cám ơn nhé!_ Anh Anh khẽ nhẻo miệng cười cắt ngang câu nói còn đang lấp lửng của Bảo Ngọc, vì chợt nhận ra cô gái mình vừa gặp trên đường đến trường khi nãy.

- Không có chi đâu! Tui mới là người phải cảm ơn bạn mới đúng. Hồi nãy bạn đi vội quá tui quên chưa hỏi tên bạn là gì?

- À! Tui tên Anh Anh. Còn bạn?

- Tui là Bảo Ngọc.

- Ủa! nhưng sao bạn biết tui ở đây mà đến tìm.

- Tui là học sinh của lớp này mà, thật không ngờ chúng ta lại học chung 1 lớp. Chúng ta có duyên thật đó.

- Trái đất này quả đúng là tròn thật.

- Trái đất đúng là tròn thật _ tiếng cô giáo vọng vào từ cửa lớp_ nhưng "trái đất tròn" cũng có thể thành" trái đất méo" trong vài giây đấy. Các em nên nhớ " tác động của con người là vô cùng đáng sợ" đấy.

Ý cô giáo muốn ám chỉ cả lớp, nếu còn không mau ổn định lại thì hậu quả sẽ khó lường trước được . Ngầm hiểu ý cô, lập tức mười mấy cái mạng nhao nhao kiếm chỗ ngồi im thin thít không có lấy 1 chút tiếng động.

Sau khi lớp đã hoàn toàn ổn định cô giáo mới bắt đầu giới thiệu về mình và 1 số hoạt động của lớp:

- Tên cô là Nguyễn Thị Trà My, cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em...

Vì là ngày đầu năm học nên cũng cần phải học gì, chủ yếu là nhận lớp, nghe cô nhắc nhở về một số điều quan trọng cần lưu ý khi ở trường. Sau cùng là màn tự giới thiệu của từng thành viên trong lớp để tiện cho việc quản lí lớp sau này, lớp chỉ vỏn vẹn mười mấy người chả mấy chốc là xong, cả lớp được giải tán ra về.

_____________________

Đêm nay vẫn như mọi đêm, Anh Anh lại ngồi kè kè bên chiếc máy tính. Đôi mắt di động dán chặt lên màn hình máy tính liếc nhanh những dòng tin nhắn đến từ các nickname quen thuộc, tay vẫn không ngừng miết lên mặt bàn phím tạo thành những thanh âm quen thuộc.

"thiênsứtìnhyêu: Sao rồi cô nương có gặp được một lớp kẹo kéo không?"

"cô-bé-ảo: Sorry! Làm cho ai kia phải thất vọng rồi. Lớp mới của tui cực kì đáng yêu là đàng khác."

"thiênsứtìnhyêu: mới gặp lần đầu mà đã quả quyết vậy sao. Đừng vội vàng nhìn mặt mà bắt hình rong, người xưa có câu nói rất hay'tri nhân, tri diện , bất tri tâm' ."

"cô-bé-ảo: Anh đang viết linh tinh cái gì thế? Tui chả hiểu gì cả? Mà tui cũng chả buồn hiểu làm gì. Tui là người Hiện Đại chứ có phải Cổ Nhân đâu, biết để làm gì chứ.

"thiênsứtìnhyêu: Trời đất! Cô nương,tuy đây là câu nói của người xưa nhưng... đâu phải chỉ người xưa mới cần biết đến. Câu này có nghĩa là 'biết người, biết mặt, mà không biết lòng' đó thưa cô."

"người-thần-bí: Thôi được rồi 2 vị! tập trung cao độ đọc cho kĩ nè! Bắt đầu từ bữa nay tụi mình bắt đầu đi học lại, vì thế tui đề nghị mỗi tuần chúng ta sẽ lên mạng 1 ngày vào tối thứ 7, 0k?"

"cô-bé-ảo:Cái gì kì vậy? Tui có đọc lộn không vậy. 1 tuần một ngày như vậy thì chán chết. Sao tui sống nổi đây hả trời?"

"người-thần-bí: Vậy chứ từ trước tới giờ cô sống làm sao? Bộ vừa mới sinh ra đời cô đã biết sử dụng máy tính rồi hả?"

"thiênsứtìnhyêu: Phải đó! Hơn nữa, cô là nhà bác học "Học ít, biết nhiều" mà lại...Còn chúng tôi đây chỉ là những người bình thường, học bao nhiêu thì biết có bấy nhiêu à! Cho nên phải học nhiều. Ngoài học chính khóa,trái buổi ra còn phải học thêm, học bớt cho bằng bạn bằng bè nữa đó cô nương."

"người-thần-bí: Đúng đó!"

"cô-bé-ảo: Thôi được rồi 2 con mọt sách, cứ lo ngấu nghiến cái mớ sách vở của 2 người cho chết luôn đi. Tui không ý kiến, ý cò gì nữa là được chứ gì?"

"thiênsứtìnhyêu: Ác miệng cũng vừa vừa thôi chừa lại cho người khác với chứ cô nương."

"người-thần-bí: Thôi được rồi! mỗi người nhịn một câu đi. Chúng ta chuyển sang chủ đề khác vui vui đi được không?"

"thiênsứtìnhyêu: 0k! Tui thì vô tư,còn 'nhà bác học' kia không biết sao thôi?"

"cô-bé-ảo: 'Ác quỷ' còn có thể đồng ý, huống hồ chi tui lại là 1 người vừa khoang dung, vừa độ lượng; dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi."

"thiênsứtìnhyêu: Bom vừa thôi cô nương, mạng thông tin sắp bị cô làm nổ tung lên hết rồi kìa."

"người-thần-bí: Thôi! Thôi!...2 người cho tui can dùm cái."

"cô-bé-ảo: Thôi được rồi! chấp con nít!"

"thiênsứtìnhyêu: Ý cô nói ai là con nít thế hả?"

"cô-bé-ảo: Còn ai vào đây nữa chứ! Nói ai thì người đó tự hiểu thôi."

"người-thần-bí: Đúng thật là... 'botay.com' với 2 người luôn."

@#$#%$#^%.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoa