Chương 2: Ma Thật_Ma Giả... !!? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Ma Thật_Ma Giả... !!? (1)

Tiếng trống tùng!...tùng!...vang dội khắp nơi, báo hiệu giờ ra chơi đầu tiên sau 2 tháng nghỉ hè hiu hắt. Học sinh từ các lớp học tràn ra như bầy ong vỡ tổ. Tại lớp học 10cb10:

- Anh Anh à!_ Phi Long bạn học cùng năm cấp 2 với Anh Anh_ Tụi mình dù gì cũng là bạn đồng hương, nhớ giúp đỡ nhiều nghen.

Chàng trai có nước da ngăm đen hơi rám nắng ngồi cạch bên đưa đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào Anh Anh, như muốn dò xét xem cậu bạn đồng hương sẽ trả lời câu hỏi nửa đùa nửa thật của mình thế nào. Chẳng cần đến một giây suy nghĩ, câu trả lời tuột khỏi miệng Anh Anh như được lập trình sẵn:

- Được thôi! Tui sẽ giúp ông trở thành học sinh giỏi nhất lớp từ dưới đếm lên. 0k?

- Nè! Đang nói chơi hay nói giỡn đó?

- Nói đùa, được không? Nghĩ sao? Học lực của tui cao chới với vậy mà ông biểu giúp là giúp thế nào?

- Bộ cứ phải giúp trong học tập mới gọi là giúp sao? Giúp cái khác cũng được chứ bộ.

Bảo Ngọc ngồi ngay phía trên Anh Anh lẳng lặng chăm chú lắng nghe, bấy giờ mới cất lời chen ngang cuộc đối thoại giữa Anh Anh và Phi Long:

- Ủa! vậy ra 2 bạn là bạn học chung hồi cấp 2 hả?

- Ừ!_ Anh Anh nhích nhẹ đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ đồng tình, rồi đưa tay về phía Phi Long _ cậu ấy là Phi Long_ lại đưa nhanh tay về phía Bảo Ngọc_ còn đây là Bảo Ngọc.

Vừa nghe Anh Anh giới thiệu xong, Phi Long tiếp lời ngay:

- Biết rồi! khổ lắm! nói mãi! Ngày hôm qua đã tự giới thiệu hết rồi mà.

#@$$&$#@....

Cả lớp đang nhốn nháo bởi gần chục cái miệng còn sót lại trong lớp, thì bỗng chốc im phăng phắc. Mười mấy con mắt ngơ ngác đổ dồn về phía bục giảng bởi một câu hỏi vô định hình lại rõ to của Gia Bảo_ một nhân vật nhiều chuyện với bộ tóc để dài lỉa chỉa theo gu mấy anh chàng diễn viên hàn quốc, thao thao bất tuyệt từ đầu tiết 1 cho tới cuối tiết 2, khiến các thầy cô vào lớp cứ nhắc hoài "Gia Bảo", thành ra muốn không nhớ tên hắn cũng khó lòng.

- Các bạn có hay tin gì chưa ?

Cũng chưa để ai kịp nói câu nào, cậu ta tiếp lời ngay như thể giải thích cho câu hỏi mất đầu cụt đuôi mà mình vừa đặt ra.

- Nghe nói gần đây vào buổi tối trường này thường xuyên có ma nữ xuất hiện đó. Con ma nữ có mái tóc dài lướt thướt, lòa xào với bộ đồ trắng bay lả lướt trong các phòng học giữa đêm khuya.

Có cảm tưởng như không khí trong phòng học đang giảm dần xuống ngay sau khi Gia Bảo dứt lời, bầu không khí trở lên tĩnh lặng hẳn đi, huyết áp cũng bắt đầu tăng dần theo từng nhịp thở.

Ngay lập tức cái bầu không khí khó chịu ấy đã bị Bảo Ngọc đập tan một cách không thương tiếc.

- Gì chứ ma nữ giả dạng dễ ẹc à! Chỉ cần bận bộ đồ trắng, để tóc lòa xào trước mặt, đứng lên ván trượt qua trượt lại, hay dùng hình nộm kéo dây cũng thành ma nữ hù chết người được. Huống gì, nếu là ma nữ thật thì sao không xuất hiện từ trước mà giờ này mới xuất hiện, đã thế lại còn xuất hiện ngay vào đầu năm học nữa chứ.

- Ừm!_ Anh Anh cũng tán đồng theo_ xuất hiện ngay vào đầu năm học thì đúng thật là đáng nghi. Có thể hay không, do một nhóm người thường hoạt động ban đêm tại trường học lúc nghỉ hè không muốn bị người khác quấy rầy, hoặc giả... làm điều gì đó mờ ám không muốn bị người khác bắt gặp chẳng hạn?

Anh chàng Phi Long thoạt đầu còn sợ toát mồ hôi hột, sau nghe Bảo Ngọc và Anh Anh phân tích có lí cũng vội hùa theo:

- Phải đó! Giờ đã là thế kỉ 21 rồi mà còn có người tin ba cái chuyện ma quỷ vớ vẩn ấy nữa sao? Thật hoang đường _ cố tạo ra một bộ dáng như một nhà triết học, Phi Long hơi cúi lắc nhẹ đầu, thở dài nói tiếp_ giữa thời đại công nghệ thông tin này khoa học đã tiến bộ nhiều rồi thưa quí vị, hiện tượng ma quỷ chỉ là do con người suy diễn ra mà thôi. Hơn nữa, với tốc độ tăng trưởng dân số như hiện nay làm gì còn chỗ cho ma với quỷ nữa chứ, đến người còn đang sợ thiếu đất sống nữa là...ha....!Ha...!

Bỏ mặc ngoài tai gần như toàn bộ những lời bình luận không mấy hay ho cho câu chuyện kinh dị của mình. Giả Bảo vẫn giữ thái độ quả quyết, chàng ta bình tĩnh cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn đột của mọi người.

- Khoan! Tui đã kể xong hết đâu. Đồng ý là ma nữ rất dễ giả dạng nhưng không chỉ có ma nữ mà còn có cả ma trơi nữa đấy!

Câu nói cuối cùng thoát ra khỏi miệng Gia Bảo như mang theo một sức mạnh vô hình hút hết toàn bộ thanh âm còn sót lại trong phòng học. Đưa mắt nhìn quanh toàn bộ lớp học, cánh môi khẽ nhếch lên một chút đắc ý, rồi bằng một giọng điệu âm trầm nghe như tiếng thì thào khiến người ta sởn tóc gáy, anh chàng kể tiếp câu chuyện kinh dị giang dở của mình như nó chưa từng bị ngắt ngang:

- Giữa màn đêm tối mịt, trong khi những con ma nữ quanh quẩn trong các phòng học thì phía ngoài sân một ngọn lửa bùng cháy ngay trên mặt hồ trường học, vờn qua vờn lại. Các bạn nói xem, điều gì khiến cho "nước" và "lửa" vốn dĩ là luôn xung khắc nhau lại..._cố ý ngừng một chút làm tăng bầu khí vốn dĩ đã âm u của lớp học,Gia Bảo nói tiếp_ biết đâu chừng, dân số tăng nhanh khiến bọn ma quỷ không còn nơi trú ẩn lên mới bay vào trường học quậy phá đấy.

Một lần nữa, luồng không khí lạnh lẽo lại bao trùm lấy lớp học 10cb10, sự im lặng tuyệt đối của các thành viên càng làm tăng thêm cảm giác u ám trong phòng học. Có cảm giác như một thứ gì đó rùng rợn đang dần len lỏi vào cơ thể, nhịp đập tim đột ngột tăng vọt, xung quanh những hơi thở dồn dập có thể nghe rõ mồng một. Tất cả như hồi hộp chờ đợi thứ gì đó có thể phá tan bầu không khí nguy hiểm chết người.

- Chưa chắc đâu!

Một lần nữa tiếng nói của Bảo Ngọc lại vang lên như cứu sống toàn bộ thành viên trong lớp. Đồng thời, hất luôn một gáo nước lạnh lên câu chuyện kinh dị của Gia Bảo.

- Nếu ngọn lửa ấy bay cả trên bờ lẫn dưới nước thì còn có thể. Nhưng nếu, chỉ bay trên mặt nước thôi thì... chưa chắc đâu. Có một thí nghiệm nho nhỏ, khi ta bỏ 1mẩu Natri vào nước thì nó sẽ lập tức bốc cháy và lăn trên mặt nước, trùng hợp là nó lại tạo thành 1 hiện tượng gần như ma trơi vậy.

- Chậzc...!Cái đó...! Cứ cho là vậy đi. Nhưng bạn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn đó không phải là ma, biết đâu ngọn lửa trong trường không chỉ bay trên mặt nước thôi thì sao?

Vấn đề tranh cãi ngày càng trở lên phức tạp, vì trên thực tế vẫn chưa ai tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe kể lại mà phỏng đoán. Cục diện đang đi đến ngõ cụt thì đột nhiên xoay chuyển bất ngờ. Anh Anh đột ngột phát biểu một câu khiến cả lớp phải trợn mắt há mồm:

- Muốn biết rốt cục là ma thật hay ma giả có gì khó đâu. Tụi mình chỉ cần dạo đêm sân trường một chuyến là biết liền kết quả chứ gì.

Câu nói phát ra từ miệng Anh Anh nhẹ như lông hồng, nhưng đối với những người nghe nói thì lại như sét đánh ngang tai. Mặc dù kiên quyết cho rằng ma quỉ không có thật, chỉ đơn giản là những hiện tượng do con người cố ý tạo ra nhằm mục đích nào đó, nhưng Bảo Ngọc vẫn không khỏi sửng sốt rùng mình một cái.

Nhưng người đưa ra đề nghị này không ai khác lại chính là Anh Anh, mà người khởi sướng phản bác tạo ra cục diện này lại chính là cô,Bảo Ngọc; không lẽ giờ phút này cô lại sợ hãi mà rút lui, hơn nữa đây là cơ hội tốt để cô có thể rút ngắn khoảng cách với Anh Anh, người mà cô đã đem lòng yêu mến ngay từ khoảng khắc gặp gỡ đầu tiên. Cố trấn tĩnh bản thân lấy lại tự tin,Bảo Ngọc nói:

- Tui tán thành, chỉ cần đi một chuyến là sẽ rõ ngay "trắng", "đen" thôi.

- Thế còn Gia Bảo?_quay sang Gia Bảo, Anh Anh nói bằng giọng thách thức_có muốn đi kiểm chứng thực hư ra sao không? Hay là... sợ bị ma bắt?

Còn đang lưỡng lự không biết có nên đi hay không? Vì thấy Bảo Ngọc là con gái mà còn quả cảm như vậy; thì bị Anh Anh chọc tức, Gia Bảo phán luôn một câu hùng hồn:

- Đi chứ sao không! Sợ gì mà sợ? Tui không bắt ma thì thôi chứ ma nào mà dám bắt tui?

- haizz...! Vậy để cho công bằng, tui sẽ tình nguyện làm trọng tài đi theo để kiểm chứng vậy.

Câu nói này, không ai khác chính là của Phi Long. Không phải không biết sợ ma là gì, ngược lại là đàng khác, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu ta để thua khí thế cho một cô gái, lại thêm đông người đi như vậy "ma" nó có bắt thì cũng chưa chắc đã tới lượt mình. Thầm tự an ủi mình như vậy Phi Long khẳng khái đế thêm một câu:

- Vậy tối nay hẹn...

- Cho mình tham gia với được không?

Phi Long còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị xen ngang giữa chừng. Tâm tình khó chịu, đôi mắt đen tuyền chiếu thẳng về phía kẻ vừa nói. Lại là con gái, có lộn không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoa