Chương 5: Nguồn gốc của câu truyện thần bí. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nguồn gốc của câu chuyện thần bí. (1)

"AAA..."

Tiếng la vang lên trong đêm tối như được phóng đại lên mười lần. Làm rung động tâm hồn những người đang thấp thỏm chờ đợi.

Trong lớp học 10cb10, hiện tại tĩnh lặng như một căn phòng trống, chỉ khác là có thêm bốn bức tượng hai nam, hai nữ đứng bất động, tròng mắt di chuyển đi qua đi lại nhìn nhau chứng tỏ "họ là những sinh vật sống".

Phi Long, Gia Bảo, Lisa, Bảo Ngọc, cả bốn người đều đồng loạt ngưng thở nhìn nhau, người họ như bị đóng băng tại chỗ. Cuối cùng, vẫn là Bảo Ngọc cố gắng hết sức đè nén sự sợ hãi trong lòng, mở miệng nói:

- Hình như đó là tiếng của Anh Anh_ nuốt một ngụm nước bọt, cô đưa mắt nhìn những người bên cạnh để tìm kiếm câu trả lời, thế nhưng tất cả đều nhìn cô bằng một loại ánh mắt của sự rối loạn.

Cố gắng ổn định lại tinh thần, Phi Long nói:

- Bình tĩnh chút, có thể Anh Anh chỉ bị vấp ngã đâu đó thôi. Nếu không, nãy giờ bọn mình vẫn thay nhau đi tuần đâu có thấy gì đâu, đúng không?_ Phi Long đưa ánh mắt khích lệ nhìn từng người._ Giờ chúng ta sẽ tạm thời ở chỗ này chờ khoảng 15 phút, nếu như Anh Anh vẫn chưa trở về thì bọn mình sẽ quay về nhà trước, được chứ? Dù sao thì nếu có ma thật thì ra sớm hay ra muộn cũng như nhau cả thôi.

Bằng một câu nói trí lí, Phi Long đã thành công ổn định lại tâm trạng của mọi người. Tất cả đều quyết định ở lại tại chỗ chờ Anh Anh trở lại.

"Tích tắc! Tích tắc!"

Mười phút đã trôi qua, Anh Anh vẫn chưa quay trở lại, tâm trạng mọi người lại bắt đầu trở lên căng thẳng.

"Két."

Cửa sổ bỗng dưng từ từ đóng lại.

Tim của bốn người như bị lỡ một nhịp cùng một lúc. Họ đưa mắt sang nhìn nhau. Sau đó...

- AAA... _ Bốn tiếng la đồng thanh từ trong trường S phát ra ngoài.

Cả bốn người ra sức chạy thục mạng ra khỏi lớp học. Gia Bảo chạy sau cùng, bị kéo lại vội la toán lên:

- AAA... Đừng bắt tôi, thịt tôi không ngon, không không, tôi không có thịt, chỉ có da bọc xương thôi.. da tôi rất dai, xương lại khó nhai, ăn không ngon đâu... Đừng bắt tôi mà.

- Hahaha...!!

Tiếng cười quen thuộc từ phía sau vang lên.

- Đùa chút thôi mà. Làm gì sợ dữ vậy, thật đúng là đồ nhát gan. Lại còn "ăn không ngon đâu" nữa chứ._ Anh Anh vừa gập bụng cười, vừa nói.

- Đùa chút thôi hả?_ Phi Long vừa bẻ khớp ngón tay, vừa tiến dần lại phía Anh Anh._ Nãy giờ cậu đùa bọn tớ cũng đã đủ rồi, giờ tới lượt bọn tớ đùa với cậu đây! Mọi người, tiến lên.

Sau khi hiệu lệnh của Phi Long chấm dứt, chính là một trận chiến áp đảo hoàn toàn giữa bốn người và một người, ngay giữa sân trường S.

Anh Anh đã bị bốn người bạn đồng hành của mình khiến cho te tua bầm dập.

Sau khi trận chiến nảy lửa kết thúc. Mọi người trò chuyện vài câu, rồi quyết định giải tán ai về nhà nấy.

Trước khi đi, Anh Anh quay lại nhìn về phía góc khuất sân trường một cái. Thật ra, tình hình lúc đó...
______________

- AAAA...!!

- Bị sao thế?

Một câu hỏi bất ngờ, giọng nói ấy bình tĩnh đến kì lạ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Anh Anh. Cô nheo mắt nhìn thật kĩ người trước mắt. Khuân mặt khá điển trai, một cái áo thun trắng, quần sọc, cùng một đôi bốt đen xù xì xấu xí như thể đeo bùn vào chân vậy.

- Tôi không sao. Anh là ai? Sao lại đến trường học vào ban đêm thế này?

- Tôi là Khắc Huy. Buổi tối ở nơi này khá yên tĩnh, tôi thích đến nơi này ngồi ngắm sao. Thế còn nhóc, đến đây làm gì?

Nhóc à? Trông mình bé thế sao? Anh Anh nghi ngờ nhìn bản thân mình một lượt từ trên xuống dưới. Mình cũng đã được tính là khá cao trong trường kia mà, anh ta nhìn kiểu gì mà gọi mình là nhóc vậy chứ. Lại còn thích đến trường vào ban đêm để ngắm sao nữa chứ, đúng là con người quái dị, sở thích cũng quái dị nốt.

Mặc dù hơi bất mãn với cách gọi tên của Khắc Huy, nhưng Anh Anh vẫn giữ thái độ bình thường trả lời câu hỏi của anh.

- Tôi đến để điều tra về mấy vụ giả ma trong trường học. Anh thường xuyên đến đây chắc chắn biết về việc này đúng không? Hay là anh chính là người đã giả ma, giả quỷ trong trường học này.

- Oh, không phải tôi. Gần đây có một nhóm người rất lạ, thường đến đây vào thứ năm hàng tuần, giả ma giả quỷ để mua bán một cái gì đó. Tôi không rõ lắm, dù sao thì chuyện họ làm cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
______________

Thật đúng là một kẻ vô tâm, chuyện không liên quan đến mình thì không cần biết đến sao? Thật buồn vì phải chấp nhận xã hội bây giờ đầy rẫy những con người vô tâm như thế. Còn những người bày trò giả ma, nhát quỷ để mua bán kia, chắc cũng chẳng phải mua bán thứ gì tốt lành.

Vừa rồi cô không nói cho nhóm bạn của mình biết về chuyện gặp Khắc Huy, vì Khắc Huy muốn cô hứa không nói cho ai biết, anh chỉ thích được một mình yên tĩnh, không thích có người làm phiền khi đang ngắm sao.

Thật là một con người quái dị. Thôi thì bỏ qua anh ta, hiện giờ cô đang suy nghĩ vấn đề khác. Một kế hoạch thật hoàn hảo để bắt những kẻ giả ma buôn lậu kia, nhưng vấn đề khó ở đây là làm cách nào để nói cho nhóm bạn của cô biết và giúp đỡ cho kế hoạch của cô đây.

Khi nhóm Anh Anh rời khỏi trường học S. Từ trong góc khuất sân trường bước ra một chàng trai với chiếc áo thun trắng và chiếc quần sọt cũ nhàu, dưới chân mang theo đôi bốt với xì tai kì lạ, đen thui, xù xì.

Đó chính là Khắc Huy. Người mà Anh Anh đã gặp khi đang lãnh nhiệm vụ tuần tra trên sân trường. Dưới ánh trăng, khuôn mặt đôn hậu trầm tĩnh pha chút lạnh lẽo, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía cổng trường.

- Ừm...! Một cô bé thú vị, trong bộ dạng một đứa con trai.

Anh khẽ lẩm bẩm một câu, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Thật ra bản thân anh cũng không rõ mình đến đây để làm gì? Chỉ cảm thấy nơi này dường như rất quen thuộc và cũng rất tĩnh lặng, nên thích đến nơi này ngồi thế thôi.

Thi thoảng trong tâm trí anh lại xuất hiện một vài hình ảnh rất đáng sợ, như một chàng trai mình đầy máu tươi, những con người áo trắng với đôi mắt thương tiếc và bất lực. Những lúc như thế anh thường đến đây ngồi, sẽ cảm thấy tâm hồn mình được tĩnh lặng và nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoa