Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


He lu!!!!! Mình trở lại rồi đâyyyy. Sau một thời gian dài bí ý tưởng thì mình đã kích thích được não và viết tiếp truyện này. Xin các bạn ủng hộ mình nha. Nếu truyện này có gì làm các bạn không hài lòng thì hãy góp ý nha.
Cảm ơn vì đã đọc!
Arigatou!
*********************************
Chiếc siêu xe của anh dừng trước ngôi biệt thự xinh đẹp, có phần hiện đại. Anh xuống xe, bước từng bước vào ngôi nhà kia. Ông Vũ nhìn thấy anh, hướng đôi mắt nâu vào trong nhà, nói :
- vào nhà đi! Ta có chuyện muốn nói!
Anh nghe xong, bước vào nhà. Tiếng bước chân lộp cộp nện trên sàn. Anh đảo mắt xung quanh và dừng lại ở chỗ người con gái đang ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt xanh sắc lẹm của Julie cũng hướng lên chỗ anh, đôi môi chuyển động.
- chào anh!
Cô nở một nụ cười thân thiện. Anh lườm qua, rồi cũng ngồi xuống. Lúc này, mẹ và bố anh mới bước xuống, khẽ lướt qua anh và dừng bên chỗ Julie. Nhấp một ngụm trà, anh hỏi :
- vậy 2 người gọi con về có việc gì?
Vũ lão gia nghe vậy, liền liếc mắt sang Julie . Cô hiểu ý, vội vàng nói :
- vậy con xin phép! Con đi trước ạ. Tạm biệt mọi người!
- ừ. Vậy ta không tiễn con_ Vũ lão gia gật đầu, rồi lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở :
- ta gọi con về là vì... ừm... con thấy Julie như thế nào?
Anh nhìn thẳng vào mắt cha, nói không một chút ngại ngùng :
- con không thích.
Cha anh có vẻ không vừa lòng với câu trả lời này, ông hắng giọng :
- tại sao?
- cha chỉ cần biết con không thích là được rồi.
Anh nhìn thẳng vào mắt Vũ lão gia :
- chúng ta sẽ không nói về việc này nữa. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì con xin phép!
Anh đứng dậy, rồi đi thẳng.
_____________________________________________
Cô nhìn màn hình điện thoại. Chán quá! Mà bây giờ mới có 14:03, chán quá! Bỗng chuông điện thoại reo lên. Là mẹ cô gọi đến.
- Alo! Thiên An phải không con?
- Mẹ! Là con đây! _ cô sung sướng reo lên như 1 đứa trẻ. Cũng phải thôi! Đó là mẹ cô mà. Sau khi hỏi thăm mẹ đủ kiểu, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi :
- mẹ ơi! Việc chồng chưa cưới là sao ạ?
Mẹ cô nghe xong, giọng cực kì ngạc nhiên, hỏi ngược lại :
-Chồng? Chồng nào?
-ý mẹ là sao?
- mẹ có biết chồng nào đâu!_mẹ cô vẫn như thế.
Cô nghe xong, liền hiểu ra, ậm ừ qua vài tiếng với mẹ _ vâng! Con biết rồi. Con chào mẹ_rồi dập máy, không để bà trả lời. Đôi mắt của cô cụp xuống, nỗi buồn trong cô lại lớn thêm chút nữa. Cô tự trách mình ngu ngốc,tại sao lại cả tin như vậy. Vậy mà, cô đã suýt rung động trước hắn.
____________________________________________
Anh lướt trên đường,rồi ghé vào Gold Club. Gold Club là một quán bar nổi tiếng với quy mô lớn. Và chủ của bar này cũng chính là bạn thân của anh, Thiên Tân. Anh bước vào GoldClub. Thiên Tân được đàn em thông báo anh đến, liền vội vàng chạy ra chỗ anh, hỏi liên hồi không ngừng nghỉ :
- sao mày lại đến đây? Sao không bảo tao một tiếng? Lại có chuyện gì rồi? Hay là mày lại làm làm gì? Có cần tao gọi em nào ra không?
Anh nhăn mày có chịu, khuôn mặt tỏ vẻ không vui, đáp:
- tao mệt! Đừng hỏi tao cái gì! Mà mày lấy tao một chai Wisky.
Thiên Tân vẻ mặt ủ rũ, cứ như là anh mắng hắn không bằng vậy.
- ờ! Vậy mày ngồi đây chờ tao. Tao ra ngay.
Anh gật đầu, biểu cảm vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro