chap12 : Đụng phải tên 2 mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế nó đi ra khỏi lớp đi vòng vòng cả buổi cuối cùng thì nó đi ra sau trường. Nó ngồi cạnh một góc cây cổ thụ lớn ngẩn người ra suy nghỉ mong lung. Nó suy nghỉ nhìu chuyện lắm

Lạc : Haizzz mầy bị gì thế này? Sao dạo này mầy hay nghỉ lung tung thế! ( nó tự kỉ nhìn trời nói )

Đúng lúc đó Khải - Nguyên - Tỉ cũng đến, thấy nó ngồi thẩn thờ suy nghỉ nên lại trêu

3 người tự í lại ngồi kế nó , mà không biết nó có đồng í hay không

Khải : nghỉ gì vậy nhóc? ( khải nhào ra cười hỏi nó )

nó giật bắn mình quay qua nói lớn vào mặt khải

Lạc : Nè........ người hù người sẽ chết  đấy biết không hã!....

Nguyên - Tỉ lúc nãy thấy biểu hiện của nó khi giật mình thì cười lăn cười bò luôn

Nguyên : Hahaha... nhìn mặt cậu hahaha mắc... mắc cười quá hahaha! ( nguyên ôm bụng cười lăn ở sân cỏ )

Tỉ : hahahahhaa... hù có chút mà cũng giật mình..hahaha... còn la sẽ chết nữa chứ!

Lạc : Ai cho cười? ( nó quát lớn )

Tỉ : hehe! Không cười nữa! ( tỉ bụm miệng )

Nguyên : Mà cậu ra đây làm gì thế ? ( nguyên nói mà miệng vẫn còn cười )

Lạc : Vậy mấy người ra đây làm gì ? ( nó không trả lời mà hỏi ngược lại )

Nguyên chưa kịp nói thì Khải chen vô giành nói trước

Khải : Trốn fans chứ sao! ( khải nhìn qua nó nói )

Lạc : Haizzz... sao lúc nào mấy người cũng lẫn trốn như tội phạm thế hã.... ( nó lắc đầu nói )

Tỉ : Cô không còn cái nào để so sánh hã..? Tự nhiên đi so sánh với tội phạm. ( tỉ nhăn mặt )

Lạc : Thật sự thì.... tôi không còn nghỉ ra được cái gì để so sánh hết!

Tỉ thì như tượng khi nghe được câu nói có duyên của nó...

Khải : Mà nè... chuyện hồi nảy cảm ơn cô nhiều ( khải cười tươi nhìn nó )

Lạc : Không cần , mấy người  bị như vậy thì tôi cũng phải có trách nhiệm chứ!

Nó không suy nghỉ trước mà nói luôn. Còn Khải - Nguyên - Tỉ thì không hỉu nó nói cái mô tê gì hết nên ngồi vắt ốc suy nghỉ

Lạc : Sao mặt mấy người tự nhiên nhìn ngu ra thế ? ( nó nhìn qua họ )

Bây giờ nó mới nhận ra là mình nói lố cũng đã muộn rồi

Lạc : Trời ơi! Hòi nãy mình nói cái gì vậy trời , tiu rồi ! ( nó đập đầu nó vào gốc cây nói )

Nó cũng ngồi đó vắt óc suy nghỉ cùng 3 người kia luôn. Cuối cùng nó cũng nghỉ ra

Lạc : Mấy người đừng có nói là lời tôi nói mấy người tin đấy nhá?

Tỉ : Tin chết liền , cô nói cô có trách nhiệm hã! trừ khi.. cô là người của công ty ( tỉ vuốt càm nói )

Còn Nguyên thì tự nhiên bực bội vô cớ. Nói một câu chã liên quan đến chuyện đang nói tí nào 

Nguyên : Trời... ơi đừng nói nữa em đói bụng quá đi... dưới can tin nhiều fan vậy sao đi mua bây giờ? ( cậu xoa bụng mình nói )

Tỉ : Ukm! Nghe cậu nói mình mới nhớ sáng giờ chưa ăn gì đói bụng thiệt! ( tỉ cũng chống tay lên cầm nói )

Khải : Anh cũng hơi đói rồi! ( khải nhìn qua Lạc )

Lạc : Ê.. ê... ê đừng có mà kêu tôi giúp đấy nhá! Mấy người đói không có liên quan gì đến tôi đâu! ( nó nghiêng người ra sau nói )

Khải - Nguyên - Tỉ đồng thanh
* sau tuyệt tình thế *

Lạc : Xin lỗi... chúng ta không có tình đâu mà tuyệt! ( nó khoanh tay đứng lên nói )

Nguyên : Nè.. nè!! Không lẽ cậu để bạn trai cậu đói vậy hã...? ( nguyên nhướn mày nói )

Lạc : Bạn trai? ( nó ngạc nhiên hỏi )

Tỉ : Thì anh Khải đó! Không phải 2 người yêu nhau à ?

Nó cuối mặt xuốg không nói mà bỏ đi một mạch luôn. Nó đi còn quay lại nói lớn một câu nữa

Lạc : Mấy người chết đói luôn ở đó cũng được!!!!!!!

Để í kỉ một chút thì lúc Nguyên nói ra câu đó thì mặt nó đỏ đến có thể so sáng với cà chua luôn

Nó cứ thế mà cuối mặt xuống đất vừa đi vừa suy nghỉ, nên nó va trúng một người

Lạc : Aaaaaa...!

Cái va chạm khá mạnh nên nó té xuống đất. Mà người nó va phải chính là khắc Hoàn hotboy của trường . Nhữg học sinh ở đó thì nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn

Hoàn : Nè bộ em không có mắt nhìn đường hã?

Nó lúc này mới ngước mặt lên nhìn Hoàn. Hoàn thì bị vẽ ngoài của nó làm cho ngẩn người

Hoàn : Em có sao không? Anh xin lỗi vì lỡ đụng trúng em nhá. Anh thành thật xin lỗi ! ( hắn đở nó lên )

Lạc : sao cách nói chuyện của tên này hiện giờ với cách nói chuyện của 3ph trước khác thế! Đúng là người 2 mặt mà!

Nó suy nghỉ mà không thèm nhìn nói với hắn một câu nào hết

Hoàn : Anh đưa em lên phòng y tế nhá? ( anh cười tươi nhìn nó )

Lạc : Biến....! ( nó lạnh lùng nói )

Hoàn : Sao em lạnh lùng thế hã.. anh chỉ muốn giúp thôi mà

Lạc : Trước khi tôi còn nhịn được thì mau biến dùm một cái, không là tôi cho cái mặt điển trai của cậu bầm dập đó tin không

Hoàn : không đi!

Hắn định ở lại tiếp cận Lạc không ngờ tiếng trống lại vang lên

Tùng tùng tùng

Lạc : Được, không đi vậy tự ở lại đây đi , tôi đi ( nó nói xog thì bỏ đi )

Nó đi lò cò về lớp. Còn ở chỗ này thì Khắc Hoàn nhìn theo bóng lưng nó tự kỉ nói chuyện một mình

Hoàn : Chờ đi! Tôi chấm em rồi , nhất định em sẽ mê mẫn bám theo tôi!

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro