Chap28 - Chơi Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy bạn vì Au ra chap hơi trể , hihi mới có một tuần hà chắc không có lâu quá đâu há. Với lại mình muốn nói một chuyện nhỏ đó là có vài bạn nói mình viết không đúng chính tả á, rồi nói mình nên khắc phục thật sự thì đã cố gắn rồi nhưng nó vẫn sai. Thật ra thì mình nghỉ học hồi đầu năm lớp 6 nên nhìu khi quên mặt chử á có gì thì thông cảm cho mình nha

" Mami mua quá trời quá đất luôn , còn nó thì đi theo xách phụ mami, lúc đầu thì mami cũng không chịu cho nó xách, nhưng nó cứ nhai mãi nên cuối cùng bà cũng đành đưa nó xách phụ "

" Đi ra khỏi chợ thì họ đi bộ luôn về nhà "

- Ê hình như mẹ của Khải kìa - chị gái mặc nguyên bộ đồ toàn là chữ TF nói

- Tụi bây con nhỏ đó là Fan cuồng à? , đi theo nịnh mẹ của Khải kìa

- để tao chụp lại đăng lên nhóm cho tứ diệp thảo xem mới được

... tách....

... tách....

... tách....

- Tao biết mặt nó rồi, tao mà gặp nó một lần nữa là tao cho nó chết - chị đầu đỏ nói

" Nó cũng không biết là đang có mấy con mắt hình viên đạn đang nhìn nó , hễ mami hỏi cái gì thì nó trả lời cái đó, làm cho mấy chị gái kia đứng từ xa thấy tức tím cả mặt mày "

----------------------------

Mami : Lạc hôm nay con ở nhà bác ăn cơm nhá? - bà vừa mở cổng vừa nói

Lạc : Dạ? Thôi... thôi bác ạ con ăn ở tiệm hay nhà hàng hoặc ăn đồ ăn nhanh ở nhà là được rồi

Mami : Con chê đồ ăn bác nấu à?

Lạc : Dạ! Không có , bác nấu đồ ăn ngon lắm ạ

Mami : Vậy con ăn ở nhà bác đi , nếu không là bác sẽ buồn lắm đấy

Lạc : Dạ.....con

Mami : Con ăn cho bác vui nha, hôm nay bác sẽ nấu thật là nhìu món ngon luôn

Lạc : vâng ạ! - nó chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý

Mami : Rồi vậy vào nhà

" Mami vừa nói xong là kéo tay nó đi thẳng vào nhà. 2 người cùng nhau xuống bếp, nó phụ mami rửa rau, cải ,củ còn mami thì làm đầu bếp chính "

Mami : Lạc con làm gì mà thổi tóc mái hoài vậy? - mami vừa xào thịt vừa hỏi

Lạc : Dạ! tại cái mái tóc nó cứ phớt ,phớt, bay, bay trước mặt nên hơi bực bội - nó nói mà mặt lộ rỏ vẽ khó chịu

Mami : Con lấy đồ buộc lên là được rồi, Khải cũng hay làm vậy lúc nóng lắm

Lạc : Buộc lên rồi nó sẽ nhỏng như cây dừa hã?, ôi chắc mình ngố lắm - nó suy nghỉ xong thì mặc méo xẹo

Mami : buộc lên rồi chút tháo ra không có gì đâu con - mami nhìn nó mà cười đến híp mắt

" Nó thì rất là bực rồi nên lấy thun buộc lên, cái đầu nó bây giờ cũng theo phong trào trồng cây lên đầu người ta thì kẹp mần còn nó thì trồng hẳn luôn nguyên cây dừa, tại tóc nó có duỗi nên tóc nó thẳng băng không xẹp xuống mà dựng thẳng lên , nhìn nó tuy ngố tàu nhưng dễ thương vô cùng "

Dãi phân cách

Khải : Mẹ con mới về - Khải đứng trước của cởi giày

" không thấy ai trả lời thì Khải đi thẳng vào bếp. Khải đứng sựng lại khi thấy nó đang nếm đồ ăn mà mặt mày thì tèm lem còn đổ mồ hôi hột nữa chứ, tay áo thì kéo lên tuốt trên, ống quần thì một bên một thấp đầu thì nguyên cây dừa "

" Khải thấy nó thì bụm miệng cười chạy ra ngoài "

Lạc : Haizz mệt quá, nấu có bữa cơm thôi mà sao cực khổ vậy nè trời

" Nó đi thẳng ra ghế, nó không chịu đi ra trước mà chống tay phóng qua cái đồ dựa luôn "

Khải : Aaaa , bộ nhóc muốn tôi chết hã?

" Nó không có gì gọi là bất ngờ từ từ tốn tốn, kéo tay áo xuống, tháo thun ra vuốt vuốt mái tóc rồi nhìn khải "

Lạc : Nằm đây sao không lên tiếnGGGGGG? - nó rống lên

Khải : Aisss đi học về mệt còn bị nhóc lảm nhảm nữa chắc mai sao tôi chết sớm quá - Khải bịt tai lại

" Nó không trả lời mà nằm xuống luôn "

Lạc : A! Bực quá - nó để tay lên trán

Khải : Sao bực?

Lạc : tại vì đang đói mà nhìn thấy cái mặt cậu hết muốn ăn cơm

Khải : Ai mượn ăn? Không thích ăn thì về - khải không thèm nhìn nó

" Nó không nói thêm nữa mà mặt lạnh tanh đi thẳng ra cửa "

Khải : Ê nè! Giỡn mà - khải quăng gối qua môtk bên đuổi theo nó

" Nó ra tới cửa thì khải chặn nó lại, mặt hơi lo lắng "

Khải : Nè tôi nói chơi thôi mà

Lạc : Chánh ra - mặt nó vẫn lạnh tanh

Khải : Sao vậy? Nhóc không ăn cơm à

Lạc : Thì cậu vừa mới đuổi tôi còn gì, không lẽ mặt dầy ở lại ăn bám à?

Khải : Không... không phải, tôi chỉ đùa thôi không cố í đuổi cô đâu

Lạc : nhưng tôi muốn về - nó nó xong thì hất tay Khải ra đi thẳng về nhà

Khải : Trời ơi sao mình chơi ngu dữ vậy? Bây giờ Lạc hiểu lầm mình thật rồi, Aisss bực quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro