Chap31 - Trên sân thượng (ph1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có gì đó ấm nóng trên mặt mình, Khải dựa đầu trên vai nó từ từ cũng mở mắt ra "

Khải : Nhóc.....

" Khải thì đầu vẫn nằm ì trên vai nó nhìn lên, còn nó thì như chết đứng luôn tại chổ mắt thì mở to hết cở tay thì do hoản quá nên cũng để yên trên mặt Khải luôn, 2 cặp mắt 4 cái tròng nhìn nhau muốn rớt ra ngoài "

Lạc : Sét đánh trong lòng mình rồi, trời ơi phải giải thích thế nào đây? - suy nghỉ như vậy nhưng ở ngoài nó vẫn chưa nhúc nhít

Khải : e... hem.. - Khải ngồi thẳng dậy nhìn nó cười cười

Lạc : Rồi xong - nó rút tay trở về

Khải : Không ngờ mới đó "em" đã không chịu nổi lực hút của anh rồi - khải cười gian gian

Lạc : Sao hắn tự nhiên đổi cách xưng hô vậy?

Khải : Giải thích mau ,lúc nảy tại sao lại làm vậy? Có í gì? Hay thích anh? - khải tự nhiên quay qua nó sổ một tràn chữ làm nó đứng hình

Lạc : Chuyện lúc nảy là chuyện gì? - nó lấy lại vẽ bình tỉnh

Khải : Đừng có giả nai... - khải nói giọng dài ra nghi ngờ

" Nó thì tự nhiên thấy hồi hợp, tay chân nó thì cứng ngắt, không gian trong thư viện im lặng đến nổi nge thấy tiếng thở điều điều của đối phương "

" Khải chống hai tay lên tường cố định đầu nó, khải nhìn thẳng vào mắt nó "

Lạc : Bình tỉnh... phải nghỉ ra cách thoát thân khỏi cái tên này, bình tỉnh không là sẽ bị lộ. Nếu để hắn biết mình đã thích hắn rồi thì sẽ nhục lắm, có khi mua cái hòm tự chôn mình luôn...

" Sao một hồi vật lộn với tư tưởng, nó đã nghỉ ra cách, nó nhìn Khải thì thấy mặt Khải đang hầm hầm hình như là bực rồi "

Khải : Trả lời rỏ từng chi tiết đi - Khải gằn giọng

Lạc : Aaaa - nó (a) một cái ngã xuống ngay tay Khải

" Nó giả bộ ngất xuống, Khải thấy nó vậy thì mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như xối nước "

Khải : Nè! Sao vậy? Nè! Tỉnh lại đi, đừng hù tôi như vậy nữa

" Khải rớt mồ hôi hột, không nghỉ ngợi nhiều bồng nó đi ra ngoài tìm phòng y tế, giờ ra chơi rất nhiều học sinh ai cũng đều thấy Khải bồng một cô gái, có người lấy điện thoại ra chụp tách tách nữa, họ xầm xì bàn tán đủ thứ, còn nó chỉ hé mắt nhìn Khải cười một cái khẳng định anh đã bị lừa "
----------------------

" Nó lại một lần nữa trở về cái nơi quen thuộc này "phòng y tế". cũng đã vào học Khải cũng không còn ở cạnh nó, ngước lên đồng hồ treo tường "

Lạc : Sắp ra về rồi!

" Nó mang giầy vào rồi đi lên sân thượng, vẫn chưa tới giờ người đó hẹn nó, ở đó có cái ghế đá rất to nó ngồi xuống "

30ph sau......

Tùng... tùng... tùng

" Khẳng định và chắc chắn là nó đã ngồi im trên ghế đá đó hẳn luôn nữa tiếng đồng hồ "

" Nó nge được tiếng bước chân của nhiều người nên quay lại "

" Trước mặt nó hiện giờ có Mã Hạ Vy còn có Tiêu Mễ Anh nữa mà sao nhìn hai người họ te tua thế nhỡ? Còn có một người tóc ngắn ngang vai đứng trước mặt, ở tuốt đằng sau thì có 5 thằng đực rựa "

Lạc : Cô là ai?

" Nó dùng gương mặt lạnh lùng với ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô gái lạ đang khoanh tay trước mặt, mới gặp lần đầu tiên là nó đã biết cô gái đó không phải dạng vừa rồi, còn thêm đi chung với hai con " hà bá " đó nữa chứ "

Vy : Mầy nge cho kỉ nè! đây là chị Y Y người được tất cả học sinh trong trường nể nhường , khôn hồn thì biết điều đi - nhỏ cũng bắt chước khoanh tay hất mặt lên trời

Lạc : Nhường? Ừ chắc cũng dạng kém cỏi nên phải nhường rồi, được nhường thì nhường - nó thả ra những lời chăm biến từ cái miệng nhỏ xinh

Y : Khẩu khí không nhỏ - nảy giờ cuối cùng Y Y cũng chịu lên tiếng

" Y Y nhìn nó, nó cũng không né tránh tiếp nhận ánh mắt của Y Y "

Lạc : Tất nhiên!

" Y Y bước lại gần một chút, còn nó thì vẫn thong thả ngồi trên ghế đá "

Y : Sợ không?

" Nó nhướn một bên mày nhìn cô gái lạ trước mắt, nhết mép kiên định trả lời "

Lạc : Không! mặt mày non choẹt thế mà kêu tôi sợ á? Làm mơ không biết được hay chưa

Y : Hahahaha cô em đúng là không phải dạng vừa, trong cái trường này cô em là người đầu tiên dám nói với tôi như thế


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro