Chap33 : Oẳn tù tì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sáng sớm nó vẫn còn chăng ấm nệm êm trên giường, nhớ lại tối hôm qua nó ăn cơm ở nhà Mami Khải ôi ôi mami Khải làm quá trời món ngon luôn và đương nhiên là Khải chủ động qua nhà năn nỉ nó qua ăn đấy nhá ,còn nó thì xem như cậu chuộc tội vậy, thấy sang chảnh ghê chưa "

Reng... reng... reng...

" Nó mơ mơ màng màng với tay tắt đồng hồ báo thức ở đầu giường, đôi mắt từ từ mở ra "

Lạc : ưm... sao mau sáng vậy nè? Tới giờ đi học rồi

" Nó lấy bộ đồng phục ở tủ rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân "

15ph sau...

" Nó đồng phục bây giờ đã gọn gàng, nó với lấy cập rồi xuống nhà đi ra tới cổng thì nó tự nhiên ngó ngó xung quanh không thấy ai sắc mặt tươi lên không ít "

" Thật ra tối hôm qua nó có điện cho chủ tịch kêu ông giải quyết mấy chị vệ sỉ đừng cho họ tới nữa, chủ tịch cũng hơi do dự nhưng đây là quyết định riêng tư của nó nên chủ tịch đã cho họ nghỉ "

" Nó đi bộ lên trường hưởng thụ cái cảm giác nắng sớm rất là dễ chịu với lại trời hôm nay rất là đẹp "

Tại trường:

" Nó bước vào thì thấy Khải, Nguyên , Tỉ cũng bị fans bu như thường ngày nhưng hôm nay có bão vệ rồi. Không để ý nữa nó vọt thẳng lên lớp "

" Nó vào tới lớp thì thấy Nha đang ngồi đọc sách , còn Mễ Anh với Vy thì.... chắc vì chuyện hôm qua nên bị phạt quét dọn vệ sinh đây mà một người cầm chổi quét một người thì lau bảng "

Nha : Hi! Lạc! - Nha cười tươi nhìn Lạc

Lạc : Ờ... Chào! - nó vẫn lạnh nhạt vào chổ ngồi

" 2 nhỏ nge thấy tên nó liền quay lại tay Vy thì dịnh chặt cán chổi còn Mễ Anh thì ngấu nghiến cái bong lau bảng "

Nha : Không cười được dù chỉ một cái à? - Nha nhìn nó bằng ánh mắt hết sức là "thương yêu"

Lạc : Cười không được... trừ khi phải có chuyện vui thật là vui kìa

" Nha ngồi chọc cho nó cười như vô ít im ỉm ìm im không có gì là vui cả. Ngoài cửa Tỉ Nguyên chạy nhanh vào chổ ngồi "

Tỉ : Hộc.. hộc.. hộc - Tỉ thở mạnh

Nguyên : Aaaa sáng sớm mà phải vận động rồi - Nguyên lau mồ hôi

" Thế là đã bắt đầu một ngày mới cực kì là tổn hại với học sinh trong trường "

-----------------

" Ra chơi nó cứ ngồi một chổ nhìn qua bàn đối diện, ở đó có 2 bạn học nữ chơi "oẳn tù tì" bún mủi , nó ngồi mà nhìn đến nổi không chớp mắt "

Nguyên : Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? - Nguyên nhìn theo ánh mắt của nó

Lạc : Ê Nguyên cậu biết cái đó gọi là gì hong? - nó vẫn không rời mắt khỏi 2 bạn nữ

" Nguyên bây giờ rời tầm mắt chuyển lại nhìn nó, cặp mắt cậu nhìn nó y như người ở sao hỏa mới rơi xuống vậy "

Tỉ : Cái đó gọi là oẳn tù tì đó cô nhóc ạ - Tỉ chống tay lên đầu

Lạc : Bằng tuổi mà cứ kêu nhóc này nhóc nọ không biết ngượng miệng à? - nó nhìn Tỉ

Tỉ : vậy cô nói xem cô 16 tuổi rồi mà không biết oẳn tù tì là cái gì à?

Nha : Ừm... không lẽ cậu không có tuổi thơ? - Nha chỉ nói đùa thôi

" Nó cuối mặt xuống, gương mặt không có một tí cảm súc ánh mắt vô hồn "

Nha : Ơ ơ... tớ... tớ chỉ nói giỡn thôi mà hehe con người ai chã có tuổi thơ đúng không - Nha vội bào chữa

Lạc : ( _ _ )

Tỉ : Được rồi tôi với cô chơi oẳn tù tì - Tỉ chìa tay ra trước mặt nó

" Nảy giờ nó nhìn hai bạn kia cũng biết được chút chút, thế là Tỉ với Lạc chơi oẳn tù tì. Chơi được một lúc thì dường như Lạc đã chán thấy vậy Tỉ liền gốp í "

Tỉ : Bây giờ thế này đi, hai chúng ta chơi oẳn tù tì ai thua thì sẽ làm một chuyện mà người thắng yêu cầu, đồng í không? - Tỉ cười nhìn nó

Lạc : Chơi thì chơi ai sợ ai - nó hất mặt về phía Tỉ

Tỉ : Quân tử nhất ngôn?

Lạc : Được quân tử nhất ngôn, Ở đây có Nha làm chứng

" Thế là một trận quyết đấu xãy ra "

Lạc - Tỉ : Oẳn tù tì - họ cùng nhau đưa tay ra một lượt

" Kết quả là................ Tỉ thua Lạc thắng, nó đắt chí cười nữa miệng, xòe tay ra trước mặt Tỉ "

Tỉ : Cái... cái gì - Tỉ đổ mồ hôi hột

Lạc : Điện thoại cậu lấy ra mau đưa cho tôi

" Quân tử nhất ngôn mà còn có người làm chứng nữa không đưa thì nhục lắm nên đành ngậm ngùi móc ra đưa cho nó "

" Nó lấy điện thoại Tỉ, cười đến nổi không ngậm được mồm. Vừa mở lên thì nó vào weibo của Tỉ rồi gỏ vài chữ " TỰ NHIÊN HÔM NAY TÔI CẢM THẤY HÌNH NHƯ TÔI BỊ ẨM NÃO RỒI " , nó bấm xong thì trả lại cho Tỉ "

Lạc : Tôi yêu cầu cậu không được lên weibo nếu có lên thì không được xóa dòng cảm nghỉ tôi mới đăng, nói rồi đó "quân tử nhất ngôn" - nó trở lại vẽ mặt lạnh lùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro