Chap36 - Vì tôi yêu hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------

Trường học:

" Giờ ra chơi hầu hết mọi học sinh đều tập hợp ở sân bóng rổ, nó lúc này đi xuống xem thử thì ra là TFBOYS chơi, nó luồng lách qua mọi người đi thẳng vào sân bóng "

Lạc : Thiếu người không? - nó nói lớn

- Hả? - tất cả học sinh đang bu ở sân bóng điều bất ngờ bởi câu nói của nó

Nguyên : Cậu muốn chơi hả? - nguyên đang cầm trái bóng

Lạc : Ừm...

Tỉ : Ừ! vậy chơi thì chơi , cô với Nguyên tôi với anh Khải đồng ý không?

Nguyên : Không đồng ý anh Khải đã chơi giỏi rồi còn thêm cậu nữa chúng tôi thua chắc - Nguyên nhìn Tỉ

Lạc : Chưa chắc thua đâu, được tôi với Nguyên - Nó nhìn Nguyên

" Khải chấp nhường cho nó dẫn bóng trước , tất cả học sinh trong trường đều được mở mang tầm mắt, một nữ sinh mặc váy chơi bóng rổ "

" Khải bay lên định đưa bóng vào rổ thì cũng phóng lên lấy tay đánh mạnh vào trái bóng của Khải khiến trái bóng bật ra xa "

" Nguyên Tỉ vào chơi mà từ nảy giờ hai người chưa ai đụng vào trái bóng, nên rủ nhau ra chổ mát ngồi xem họ đấu luôn "

" Nó lấy được bóng , đứng xa ném một cái trái bóng lăn vòng vòng trên miệng rổ sau đó lọt vào "

..........

Tỉ : Hết giờ rồi tỉ số là 3/2 nên Lạc thắng - Tỉ hô lớn

Lạc : Cảm ơn đã nhường - nó lau mồ hôi trên trán rồi bước đi

" Khải trên người mồ hôi nhể nhạy , ánh mắt thì nhìn bóng lưng đã thấm mồ hôi của nó "

Khải : Sau tự nhiên lại xa lạ, lạnh nhạt với tôi vậy? - khải vừa uống nước vừa suy nghỉ

------------

" Ra về nó đi một mạch ra khỏi trường lang thang trên những chổ bán hàng tiệm đồ ăn, đi vòng vòng xem hết mấy tiếng đồng hồ "

Lạc : Ể.... bánh gạo cay - nó đọc cái bản trước của tiệm

" Vừa đọc xong nó chạy vào tiệm, kéo ghế rồi xuống kêu thêm cả một bàn bánh gạo ngồi ăn ngon lành "

Lạc : Sao tự nhiên mấy bữa nay khó chịu vậy không biết? Có gì ở đây nè! - nó để tay lên lòng ngực

" Ăn một hồi nó đảo mắt ngay chổ bà làm bánh gạo rồi đánh mắt tới mấy chai xanh xanh ở trên bàn "

Lạc : rựu Soju hả?

---------

" Trên bàng cả đống chai soju rổng lúc ở hàn nó hay mua loại thức uống này lắm nhưng toàn mua về nhà uống thôi, biết tại sao uống ở nhà không, Tại vì uống ở nhà có người uống chung nhiều khi nge nó tâm sự nữa là ông quảng gia đấy, tuy ổng hơi già "

nhà Khải:

Khải : đi đâu mà giờ này chưa về không biết - Khải đứng trước của nhà nó đi qua đi lại

Khải : Để điện cho Nha hỏi số của Lạc

" thật ra đợt trước lúc Nha đọc số điện thoại cho Lạc vì đọc lớn với lại số rất dễ nhớ nên nghe thoán qua là Khải đã nhớ rồi, bấm số điện cho Nha "

" - Alo - Nha đầu dây bên kia trả lời "

" - Nha em đưa cho anh số điện thoại của Lạc được không? Anh Khải nè "

" - Trời ơi! Em chắc cũng tu mấy kiếp mới được anh gọi đó "

" - Thôi bỏ qua đi nhắn số của Lạc cho anh "

" - Lạc nói là không được đưa số cho ai hết "

"- nhưng anh là bạn trai của Lạc, anh ra lện cho em nhắn số qua lẹ"

" - Cái... này.... thôi được rồi dù gì cũng là bạn trai, rồi anh tắt máy đi em nhắn qua cho "

Tút... tút... tút....

... tin... tin... tin. : tin nhắn từ 0***********

Chổ Lạc:

- Cháu ơi đừng có uống nữa, lúc nãy cháu nói là chỉ uống một chút mà giờ... aiss cháu chưa có đủ tuổi uống nhìu thức uống chứa cồn đâu - bà bán hàng nói

.. Rè... Rè... Rè

- Điện thoại cháu kìa để bác nge nhá - bà nói xong thì cầm cái điện thoại để trên bàn lên

" - Alo, "

" - Dạ! Cho hỏi có Lạc ở đó không ạ "

" - À... ở đây có một cô bé uống rựu say rồi, tôi là chủ quán "

" - Cô ấy chưa đủ tuổi tại sao bà lại bán chứ? "

" - Tôi xin lỗi bây giờ cô bé này đang ở đường xxxx cậu tới đón nó dùm tôi "

Tút... tút... tút

" Bà chủ quán vừa nói dứt câu là đầu dây bên kia tắt cái rụp "

Chổ Khải:

" Khải chạy nhanh vào nhà lấy khổ trang, áo khoác mặc vào rồi chạy ra ngoài , vừa đi vừa hỏi đường như bà chủ quán lúc nảy chỉ, trời ơi nó xa tít tìn tịt "

" Khải chạy nhanh nhất có thể cuối cùng cũng tới Khải đứng hơi xa nó đứng nhìn cái bóng dáng học sinh mà ngồi uống rựu của nó "

" Khải đi lại đứng kế bên nó, nó đưa chai rựu lên miệng Khải thấy vậy liền chụp lại "

Lạc : Ai thế - nó ngước lên nhìn người giật chai rựu của nó

Khải : Về - Khải nắm tay nó lôi đi

Lạc : Không! Buông ra - nó nói bằng giọng nhựa nhựa rồi giật tay của mình ra khỏi tay Khải

" Khải để tiền lên bàn, lấy điện thoại nó bỏ vào túi áo khoác. Thấy nó đứng đó liền ngồi xuống túm lấy chân nó để lên hong rồi cõng nó đi "

Lạc : Đi đâu thế? - nó mơ mơ màng màng ôm cổ Khải

Khải : Bắt cóc về nhà tôi - Khải nói đùa

Lạc : Ừ! Đem tôi đi khỏi chổ này đi - nó gục lên cổ Khải

Khải : Tại sao?

" Nó ngước mặt lên, im lặng một lúc lâu rồi nói "

Lạc : Tôi không muốn gặp cái đồ đáng ghét đó nữa

Khải : Ai! Có thể nói được không? - khải đứng lại chờ đợi câu nói của nó

Lạc : Vương Tuấn Khải

" Khải như chết đứng luôn, tự hỏi tại sao Lạc lại ghét cậu đến thế nên mạo mụi hỏi "

Khải : Vì sao? Hắn đẹp trai lắm mà, lại có răng khểnh nữa, còn là ca sĩ idol nổi tiếng, lại tốt bụng biết giúp đỡ người khác, dễ nuôi , làm cho bao nhiêu người điên đảo lại sở hữu được một lượng fans hùng hậu đến vậy tại sao cô lại ghét hắn?

Lạc : Vì tôi yêu hắn, rất rất là yêu hắn mà hắn lại không biết còn đi chơi đi ăn với Na Na nên tôi rất ghét hắn - nói rồi nó gục xuống ngủ luôn











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro