Chap39 - Dạ em xin lỗi chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khải thấy nó ngồi chòm hõm mặt thì úp vào gối nên tính đâu nó ngại Khải cũng ngồi xuống vỗ vai nó "

Khải : tiểu Lạc còn ngại hã? Aiss có gì đâu mà ngại? Trai lớn cưới vợ , gái lớn lấy chồng nên em đừng ngại nữa - Khải xoa đầu nó

" Một hồi lâu không thấy người hồi âm nên Khải nâng đầu nó lên, và một điều rất là thốn đến tận rốn là nó đang ngủ "

Khải : Lạc....... - Cậu kiêng trì giọng nhỏ nhẹ

" Một tiếng vẫn chưa thấm vào tai, vẫn kiêng trì thêm lần nữa "

Khải : LẠC - lần nầy giọng lớn hơn một tí

" Nó không trả lời mà dựa vào người Khải ngủ luôn ngon lành "

Khải : Có nên lôi nồi, nêu, son, chảo, chén , bác , măm , thao, nồi, ơ, dĩa, ly , cốc , đũa, muỗn, ra không ta?

Khải : LẠC! DẬY CHO ANH....

" Nó bị cơn thịnh nộ của Nam Thần làm cho nhứt mặt , chống đầu. Ể khoan sai sai....? À nhứt đầu chống mặt , thì cuối cùng nó cũng tỉnh lại ngồi đối diện Khải "

Lạc : Hi! Cậu đã về - mặt tươi nhưng không cười

Khải : Kêu ra mở cửa mà ngủ vậy đó hả?

Lạc : Dạ em xin lỗi chồng - nó mếu mếu

" Khải thì vẫn chưa tiêu hóa cái câu " chồng " của nó "

Lạc : Nhìn mặt cậu ngu dễ sợ, mới nói ngọt có một tí mà thành thằng khờ luôn rồi - mặt nó không biểu cảm nói

Khải : Dám trêu anh? - hằm hằm sát khí

Ọt... ọt... ọt....

" Nge âm thanh này vui tai ghê, chủ nhân của cái bụng này là em Lạc ạ "

Khải : Chưa ăn tối à?

" Khải hỏi nó còn nó chỉ âm thầm gật đầu rồi im luôn "

Khải : Vậy sáng giờ em ăn được cái gì vào bụng rồi?

Lạc : Chưa có gì hết - nó vẫn thẩn thờ nhỡn nhơ hí hỡn như vậy

" Mặt Khải đen như ông táo, chuẩn bị vận nội công trăm năm . Hít vào...... thở ra..... bắt đầu "

Khải : EM LỚN RỒI SAO KHÔNG BIẾT CHĂM SÓC CHO MÌNH HÃ? NGƯỜI THÌ ỐM TANH ỐM TEO, VẬY CÒN NHỊN ĂN TỪ SÁNG TỚI CHIỀU TỐI, CON NGƯỜI CÓ AI NHỊN ĐƯỢC NHƯ VẬY KHÔNG? RỒI NỮA BỊ ĐAU BAO TỬ KHÔNG ĂN ĐƯỢC SAO ĐÓ LỦNG BAO TỬ RỒI EM CHẾT ANH BIẾT LÀM SAO? - Một câu nói khá là dài vòng nhưng nó được tóm tắt hết vào câu cuối

" Đã có thêm một người đơ như cây cơ, không ngờ là người IQ cao như nó lại không thể nào và chưa từng suy nghỉ ra được phản ứng của Khải như lại mảnh liệt như thế này thế này "

Lạc : Hít vào... thở ra... bình tỉnh nào! Rồi bây giờ ngậm khí lại nuốt vào bụng là sẽ hết giận - mặt nó vẫn không cười mà còn để tay lên để tay xuống trước mặt khải nữa

Khải : Em đở đẻ cho anh à? - khải nhướn một bên mày lên

Lạc : ( ¤.¤ ) đâu có - mặt vô tội

" Khải đóng cửa nhà nó lại, kéo nó một mạch qua nhà cậu đẩy vào bàn ăn "

Mami : Ủa con làm gì vậy con trai? - mami từ phòng đi ra mặt thì nhìn Lạc cười tủm tỉm

Khải : Dạ! Nấu ăn ạ - trả lời rất thành thật

Mami : Thôi con vào bàn đi mẹ nấu cho, mà lúc nảy đi ăn tiệc hay nhà hàng gì đó với công ty bộ chưa no hả con - mami đương nhiên biết là nấu cho Lạc rồi nhưng vẫn muốn bảo bối nhà mình thừa nhận

Khải : Dạ con - khải hơi ấp úng

" Còn nó thì trời ơi, thản nhiên và hồn nhiên như một con điên, ngồi chống tay lên trên bàn nge mấy bản cover của cậu và bằng điện thoại của cậu luôn "

Mami : Thôi bảo bối của tôi, tôi biết mà, con trai của tôi lớn lắm rồi, bây giờ còn định làm đồ ăn cho bạn gái cơ đấy, còn bà già này chắc nữa bị con trai tống lên núi đu dây quá haizzz - mami làm vẽ mặt sầu thảm

Khải : Không có mà, con dù lớn đến cở nào đi chăng nữa thì đối với mẹ con cũng là con nít mà thôi. Sau này con sẽ cho mẹ và ba cuộc sống tốt nhất - khải nắm tay mami

Mami : Mẹ không cần những thứ đó, mẹ chỉ mong sau này khi con lớn muốn đi đâu cũng được cứ đi thoải mái, chỉ cần khi đi về thì cho mẹ một đội bóng thôi, mà đội bóng này phải là con với Lạc tạo ra mới được... thôi mẹ đi làm đồ ăn đây - [ hai mẹ con lo xa thấy ớn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro