Chap40 - Lạc yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm đồ ăn xong mami dọn ra bàn. Nó thì ngồi ăn còn Mami với Khải thì ngồi ngắm ngía, trời ơi ăn mà ngồi kiểu ngại ngại làm sao đâu ấy "

Lạc : Đừng... đừng nhìn con nữa, ăn mà bị người khác nhìn thế này con ăn không được - nó buông đũa xuống rồi nhìn mami

Mami : Hả? À.... thôi bác không nhìn nữa con ăn tiếp đi

Khải : Ờ! Ăn cho no đi

" Nó cầm đũa lên ăn, ăn một hồi thì lại phát hiện ra hai người họ vẫn nhìn mình nên lại bỏ đũa xuống "

Lạc : Con no rồi!

Mami : Ể.... sao ăn ít vậy con? Còn quá trời đồ ăn luôn nè! Ăn nhiều vào mau lớn - Mami cười đến híp mắt

Lạc : Thái độ của bác nay kì quá đi.... hôm nay bác gái nhìn mình bằng ánh mắt lạ quá - nó suy nghỉ mà méo cả mặt

Khải : Thôi đi mẹ, mẹ nhìn gì mà muốn mòn con nhà người ta luôn rồi kìa

Mami : Mẹ không được nhìn vậy để dành cho con nhìn à? - mami câu cổ Khải

Lạc : Bác cứ giỡn hoài, thôi tối rồi con về trước, à để con dọn cái này - Nó xoan tay áo lên định dọn đốn chén trên bàn

Mami : Thôi thôi thôi, để bác dọn cho con, ăn no rồi cứ để đây há - mami nói vội rồi dọn đồ vào bếp

" Nó đi ra ngoài, Khải thấy vậy thì cũng lén chạy theo, về tới nhà nó không vào mà ngồi trên bụi cỏ trước cửa, Khải cũng ngồi xếp bằng ngồi cạnh nó. Nó nhìn lên trời nói "

Lạc : Mẹ à! Sinh nhật vui vẽ - Nó cười thật là tươi nhìn lên ánh trăng

" Khải ngồi cạnh nó cũng há hốc không ngậm được mồm "

Khải : Lạc tại sao lại phải nhìn lên trời chúc mừng sinh nhật mẹ mình cơ chứ? Không lẽ...?

" Vừa suy nghỉ xong thì Khải nhìn qua nó do dự một hồi thì chịu không được tín tò mò nên hỏi nó"

Khải : Cho anh hỏi câu này nhá? - cậu phải để cho nó đồng í rồi mới dám hỏi

Lạc : Ừm.. cậu hỏi đi - nó nhìn Khải

Khải : Gia đình em đâu? Họ không ở với em à? Và lúc nảy tại sao em lại nhìn lên trời chúc mẹ sinh nhật vui vẽ thế?

" Nó cuối đầu một lúc lâu rồi ngẩn đầu lên nhìn Khải trả lời "

Lạc : Thật ra gia đình tôi không có, họ chết rồi lúc tôi bé tí ấy, hôm nay sinh nhật mẹ tôi - mắt nó đỏ đỏ

" Khải thấy nó vậy thì để một tay lên vai nó, nó vì hành động đó mà nước mắt đã lăn dài trên má. Rồi tự nhiên muốn kể cho Khải nge nên nó một lần nữa nhắc lại quá khứ đau thương "

Lạc : Năm đó tôi đang đi chơi với mẹ, lúc đó tối rồi còn trời mưa nữa nên mẹ tôi nói về sớm, nhưng tôi không chịu đòi mẹ dẫn đi siêu thị mua đồ ăn... trên đường đi siêu thị gặp một chiếc xe tải đang chở hàng, vì trời mưa trơn chợt nên lúc xe tải qua cua thì hàng bị rớt hết xuống cả xe tải cũng ngã luôn.... xe nhà tôi thì đi đằng sau. Hàng trên xe tải rớt xuống lúc hoảng quá nên tài xế mất thăng bằng đâm vào đá... mẹ... mẹ tôi vì bão vệ tôi mà kẹt chân vào xe..... mẹ tôi dùng sức mở cửa xô tôi ra ngoài..... kêu tôi chạy ra xa.. mẹ tôi còn nói "Con ngoan của mẹ sống tốt nha con". Mẹ hối tôi chạy ra xa. Tôi vừa chạy xa được một tí thì chiếc xe bốc cháy...

" Nó kể mà một lát thì cổ họng nghẹn lại, nó ngồi khóc sướt mướt, Khải ôm nó vào lòng, nước mắt của nó thấm ước cả áo Khải "

Lạc : tại tôi nên mẹ tôi mới chết... cũng tại tôi hại mẹ nên ba tôi mới đau buồn thà đi tự tử cũng không muốn ở với tôi. Tôi là khắc tinh của gia đình

" Nó ôm Khải trút hết đau đớn trong lòng. Hai mắt Khải cũng đỏ hoe, Lạc cũng như những người Khác cũng biết yếu đuối cũng cần có tình thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro