Chap49 - Liệu rằng có kì tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị y tá vừa nói xong thì bác sỉ chạy vào chuẩn bị kích tim cho Lạc. Ở ngoài mọi người rất là hoảng hốt "

Rrè...Rrè...Rrè...

" Điện thoại của chị trợ lý run lên là chủ tịch gọi, chị chạy ra ngoài nge máy "

Băng : Dạ! Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không ạ? - giọng chị trợ lý nghẹn nghẹn nói

Chủ tịch : tiểu Lạc sao rồi? - giọng chủ tịch trầm buồn

Băng : Dạ... cái này còn chưa biết, con bé vẫn còn ở trong phòng cấp cứu - khóe mắt chị đỏ đỏ

Chủ tịch : Tôi tin Lạc nó nhất định nó sẽ không sao, tiểu Lạc kiêng cường lắm nên cô cũng đừng lo lắng quá

Băng : Dạ! Vậy không có chuyện gì nữa tôi cúp máy đây - Chị trợ lý nói xong thì ngồi trên ghế khóc

-------

" Khải ngồi dưới mặt đất lạnh âm thầm cầu nguyện cho nó, tâm tư ai cũng rất nặng nề "

Na : Khải à! 2h sáng rồi đó, không mấy anh về KTX nghỉ ngơi đi - Na Na ngáp dày nói

Khải : Tôi muốn ở đây - Khải nói mà không thèm để ý đến Na

" Na Na trong lòng rất bực bội, tự hỏi Lạc nó có cái gì chứ, cái gì Na cũng hơn nó, từ địa vị ở công chúng tới giàu có còn nó chỉ là một học sinh du học ở Hàn thôi tại sao lại được nhiều người quan tâm đến vậy, còn được Khải yêu thương nữa "

Na : Tim con nhỏ Lạc lúc nảy ngừng đập rồi vậy thì chết luôn đi, sống chi cho chật đất, rồi sau đó Khải sẽ thuộc về mình - Na tự suy nghỉ rồi tự cười

" Một lúc sau trong phòng phẩu thuật cuối cùng cũng tắt đèn, ai cũng đang kiềm chế cảm xúc để nghe tin từ bác sỉ , cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra bác sỉ vẫn còn đang đeo bao tay bước ra ngoài "

Khải : Sao rồi bác sỉ - Khải đứng lên khẩn trương nói

- Ca phẫu thuật đã.... thành công, cái này đúng là bất ngờ mà, khi nảy tim bệnh nhân thật sự đã ngừng đập rồi, kích tim tới ba lần nhưng tim vẫn không đập và không biết nhờ vào động lực gì của bệnh nhân mà khiến tim đã đập lại khi chúng tôi vừa định bỏ cuộc - ông bác sỉ vui vẽ nói

" Mọi người như vỡ òa, nước mắt cũng đã rơi, nhưng đây là giọt nước mắt trong hạnh phúc vui mừng. Ông bác sỉ cất tiếng "

- Nhưng tôi khuyên người nhà đừng vui mừng quá sớm ,có thể mai sau sẽ để lại di chứng về bộ nảo vì bộ nảo đã bị chấn thương mạnh và chúng tôi không biết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Có thể là một tuần hoặc một tháng hay một năm và có khả năng là sẽ không bao giờ tỉnh. Chỉ tin vào kì tích sẽ tìm tới với bệnh nhân này thêm một lần nữa. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng hồi sức - ông bác sỉ nói xong cuối đầu bỏ đi

Khải : tiểu Lạc của anh, anh ra lệnh cho em nhất định phải tỉnh lại nhá. Anh còn chưa có cơ hội đường đường chính chính đeo nhẫn vào tay em nữa, nhất định em phải tỉnh lại - Khải nhắm mắt lại nói trong suy nghỉ

" Mọi người ai cũng nhẹ lòng được phần nào, mặc dù bác sỉ nói như thế nhưng ai cũng đều rất tin tưởng rằng Lạc sẽ tỉnh lại . Dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng được, nhất định luôn tin rằng Lạc sẽ tỉnh lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro