Chap5 - thay đổi để làm HS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc : thôi không xem phim nữa
- nó tắt tivi 
Đi ngủ sớm để ngày mai còn thay đổi phog cách cho giốg một hs nữa chứ.
Khôg thôi là bị đuổi ngay cái ngày đầu tiên đi học luôn quá
- nó tắt đèn

...... dãi phân cách...............

......... ság hôm sau..............

Rengrengreng

Đây là lần đầu tiên trong đời nó thức sao một tiếng chuôg đồng hồ.

Hôm nay sắt mặt nó tươi hơn mọi ngày một chút , và nó cũng không biết lí do tại sao nó như thế

Lạc : OÁP....sáng rồi - nó ngáp rồi vươg vai một cái

Lạc : tỉnh.... tỉnh... tỉnh - nó vừa nói vừa lấy tay vỗ vào má mình

Nó bước ra khỏi chăng. Đi vào nhà tắm VSCN

......15 phút sau......

" Hôm nay nó mặc đồ rất là nữ tính .
Nó bước ra với một cái áo sơ mi trắng dài tới khủy tay. Cổ áo thì có 2 sợi dây đen buộc lại thành một cái nơ .
Mặc một chân váy xòe đen , cách trên đù gối khoảg một gag tay
Ở chân mang một đôi giày thấp, miệg giày cao gần tới cổ chân cũng màu đen luôn
Trên đầu nó đội một cái nón bo màu đen.
Tóc xỏa ra , phần dưới đuôi tóc có uốn nhẹ "

Nó bước ra khỏi nhà. Hôm nay nó đi bộ. Để tham quan trùg khánh lun. Từ lúc nó qua đây tới giờ nó chưa được đi đâu ngoại trừ đi đến c. Ty

Nó đi được một lúc thì nghe thấy tiếg kèg xe kèm theo gọi tên nó nên quay lại

Lạc : ch..ch.. chị... trợ... trợ  lí - nó lấp bấp

Lạc : không phải chứ muốn được tự do một bữa cũng không được nữa - nó suy nghỉ

Băng : Chào . Woa.... hôm nay em mặc đồ nữ tính dữ - chị cười nhìn nó

Lạc : chị đi đâu thế, nay khôg đến công ty à - nó đứg trên vỉa hè , nhìn xuốg xe chị

Băng : à hôm nay chị được nghỉ. Mà em đi đâu thế ?

Lạc : à.. tôi đi nhuộm tóc lại màu đen. Với mua thuốc che hình xăm ấy mà - nó nhìn chị nói

Băng : à... mà bộ em sợ ngày đầu đi học bị đuổi hã - chị cười nhẹ nhìn nó

Lạc : bị đuổi học thì có gì to tác chứ. Bình thườg khôg bị đuổi thì mình vẫn cúp đó thôi. Mình chỉ sợ CT đại ca nỗi điên thôi - nó nghỉ

Nó khôg muốn chị hỏi nhiều nên nó đành trả lời là * Vâng *

Băng : lên xe đi

Lạc : hã..... - nó ngạc nhiên

Băng : để chị đưa em đi ?. Và chị sẽ chọn một kiểu tóc cute nhất mọi thời đại cho em

Lạc : trời... tại sao chị lại đòi chở tôi chứ ? . Làm sao tôi mới được tự do đây ( nó nghỉ ) nhưng.... tôi

Nó chưa kịp nói xong thì chị lôi nó lên xe. Lái xe tới chỗ làm tóc

............ tại Salon......

Nó mở cửa xe ra

Băng : vào thôi.... - chị kéo nó vào trong

Xin chào! chị thợ làm tóc mĩm cười chào nó. Em muốn làm tóc thế nào ? - thợ làm tóc hỏi nó

Lạc : làm thế nào thì tùy chị miễn sao cho tôi giốg hs là được. - nó ngồi xuốg ghế với tay lấy tời báo kế bên xem

Vậy em có cần cắt ngắn lên không - chị thợ hỏi nó

Lạc : không - nó lạnh nhạt nói

Chị Trợ lí Băng ngồi cạnh nó nãy giờ thì thấy khôg gian khôg được tốt cho lắm nên chị lên tiếng nói

Băng : thôi bây giờ chị nhuộm tóc nó lại thành màu đen trước đi - băng nói với chị làm tóc

Chị thợ làm tóc nghe chị Băng nói vậy thì bắt đầu pha thuốc nhộm cho nó

Lạc : ôi cái mùi thuốc nhuộm sao kinh thế nhỡ - nó nghỉ

Lạc : ọe... - nó ọe một cái , rồi lắc đầu, bịch mũi lại

Băng : em làm gì mà ọe rồi bịch mũi , lắc đầu làm đủ thứ trò thế - chị cười trêu nó

Lạc : tôi không thích cái mùi nhuộm tóc này tí nào - nó vừa nhìn vào tờ báo vừa trả lời chị

1 tiếg sau.....

Lạc : ôi ôi cái lưng của tôi. Ngồi một tiếg đồg hồ, trẹo xươg lun rồi - nó ẹo ẹo cái lưng

Chị làm tóc gọi nó- Em vào đây chị gội đầu cho - chị thợ cười mĩm kêu nó lại

Nó bước lại chỗ gội đầu. Nằm xuốg cho chị thợ làm tóc gội đầu cho nó

Lạc : ở đây có bán thuốc che hình xăm không - nó ngước lên hỏi chị làm tóc

Chị làm tóc trả lời " Có em " - chị vừa gội đầu vừa trả lời nó

Lạc : vậy chút nữa làm xong chị lấy cho tôi một hủ che hình xăm nhá - nó vẫn dán mắt vào tờ báo

Chị làm tóc : Ukm.... rồi em đứg lên đi, đi lại đây chị sấy tóc cho

Băng : chị làm tóc , lại đây em nói nhỏ cho chị nge - chị Băng quắc tay kêu chị làm tóc lại

Chị làm tóc đi lại chổ trợ lí Băng - Có chuyện gì vậy

Băng : một chút nữa chị dũi tóc cho nó thì nhớ cắt phần đuôi tóc cho bằng lại nhá . Với lại cắt cho nó thêm một cái mái tóc ngang nữa

Chị thợ làm tóc* ukm *một cái rồi đi lại chỗ nó

..10 ph.. 20ph..30ph.. 1 tiếg... 2 tiếng.. cuối cùng cũng xog

Đầu nó có thêm một mái tóc ngố được dũi cúp vào , đuôi tóc cắt bằng lại. Nó bước lại chị Băng Còn chị thì ngơ ngác nhìn nó

Băng - chị làm tóc: *đồng thanh* - Lạc , em - cho 2 chị xin một tấm hình

Nó chưa kịp nói thì hai chị đã rút đt ra chụp nó lia lịa

Lạc : đi về thôi - nó không cho 2 chị chụp nữa nên bước ra ngoài

Đang bước vô xe thì đt của chị quảg lí reo

Tengtengteng... - chị thấy số của CT thì thừ tốn nhẹ nhàng nói

Băng : vâng thưa CT tôi trợ lí Băng nghe

CT : cô tìm trog xe của cô coi còn bảng hợp đồng hay tài liệu gì liên quan không ? . Đem tới cho tôi

Băng : Dạ ? . Ủa Lúc ság đưa cho CT hết rồi mà - chị vừa vào xe vừa nói

CT : Cô đưa hay quá ? Còn thiếu một bảng - ông quát cô

Băng : - cô thấy CT lớn tiếng thì run cầm cập - D.. ạ ... tôi .. sẽ tìm kỉ lại ạ. Một chút nữa tôi sẽ đem đếm cho CT

CT nghe vậy không nói lời nào nữa mà tắt máy

Tút tút tút

Nó thấy chân của mình đạp vào thứ gì đó cộm cộm nên nó với tay lụm lên. Nó nhìn tới nhìn lui rồi đưa ra trước mặt chị Băng

Lạc : phải cái này không -nó đưa một tập giấy mỏng màu vàng cho chị

Trợ lí Băng cầm lên xem tới xem lui rồi tự đánh vào đầu mình

Băng : trời ơi sao mầy hậu đậu thế ? . -Chị lái xe nhanh đến c. Ty

Lạc : ê ê thả tôi xuốg tôi không muốn đến công ty đâu. Nè chị nghe tôi nói gì không hã - nó lấy tay đập đập vào cửa đòi ra

Băng : không được . Chị xin lỗi nhưng chị đag có công chuyện gắp lắm không dừg xe lại được đâu. Em thiệt thòi gồi đây đi nhá?

Nó thì không nói gì nữa mà ngồi nhìn chị nhăn mặt

Băng : ở c.ty nay có TFBOYS nữa . Nên chắn ở đó em sẽ không buồn đâu . Mấy cậu nhóc đó đẹp trai và dễ thươg lắm

....... tới c.ty ....

Chị trợ lí gấp quá mà chạy đi lun . Còn nó thì đag đứng nhìn trời nhìn đất cấm đầu mà đi . Nó đi được một lúc thì

........Rầm.......

vì nó đi nhanh với lại nó khôg nhìn đườg nên đụg trúng 1 người

2 người điều té xuốg đất. Hắn đứg lên đầu tiên , và chạy lại chổ nó đag ngồi ,cuối đầu xin lỗi

Khải : xin lỗi em có sao khôg - khải nhìn nó ngồi dưới đất

Lạc : bộ con mắt ngươi để đó trang chí hã - nó ngước mặt lên quát

Nó + hắn * đồg thanh *
Cô.. cậu . Tên đág ghét... con nhóc khó ưa

Khải : nè sao lại là nhóc chứ ? Woa nay nhìn nhóc lạ thế ?

Nó nhăn mặt ngồi dưới đất im lặng không thèm nhìn mặt khải. Khải thấy nó vậy nên ngồi xuốg nhìn nó

Khải : chân cô trầy rồi - khải nhìn nó lo lắng

Lạc : tôi không sao - nó đứg lên vì chân bị trẹo nên nó té đè trên người Khải

4 mắt nhìn nhau Khải thì mặt từ từ đỏ lên đỏ lên . Nhưg nó thì vẫn nằm trên người khải

1s...2s...3s...4s...5s...

Cuối cùng Khải khôg chịu nỗi nữa mà lên tiếg

Khải : c.... có... s.. au .. khô..ng - khải lắp bắp nói

Lạc : tôi đau... không đi được . Cậu phải cõng tôi đi - nó nhìn khải

Khải : tại sao tôi phải cõng cô? - khải hơi nhướn mày hỏi nó

Lạc : tại cậu đụg trúg tôi
- nó nhìn khải bằg ánh mắt vô tội

Khải : thôi... trèo lên lưng tôi cõng . Tại hôm nay chân cô bị đau nên tôi sẽ không chấp nhất với cô nữa - khải ngồi xuốg cho nó trèo lên

Nó trèo lên lưng khải . Khải đi được một lúc thì nó hỏi

Lạc : hồi nãy sao mặt cậu đỏ thế ? Lúc tôi nằm trên người cậu thì thấy tim cậu đập hơi nhanh thì phải ?

Khải vì lời nói của nó mà đứng sựng lại

Khải : cô muốn đi đâu - khải muốn làm cho nó quên chuyện lúc nãy

Lạc : chắc cậu đánh trống giỏi lắm hã - nó nói vào tai khải

Khải đỏ mặt trả lời - tại sao cô hỏi vậy ?

Lạc : tôi thấy cậu đánh trống lãng hơi bị cừ thì phải - nó lạnh nói

Khải : Tôi đag mệt mà cô hỏi một hồi nữa cô muốn tôi quăn cô xuốg đất khôg ? - khải nói giọg tức tức

Nó thấy chân mình đau khôg đi được. Nếu cậu quăg nó xuốg thì nó tiu đời . nên nó nính thinh khôg nói thêm gì nữa

- khải đi được một hồi thì dừg tại phòg tập của TFBOYS.

Lạc : nè đưa tôi tới đây làm cái gì thế ? - đầu nó ghi hoặc hỏi khải

Khải : chân cô bị đau, nên tôi đưa cô vào đây bôi thuốc được chưa
- khải từ từ tốn tốn mà trả lời nó

Lạc : khôg ngờ cậu cũng có chút tình người đó

Khải : nhiển nhiên tôi là con người thì phải có tình ,có cảm xúc chớ. Ai đâu như cô khôg có một tí cảm xúc nào. Mặt thì lúc nào cũng lạnh ngắt - khải nhăg nhó nói

Lạc : mình không có cảm xúc ư ? - nó suy nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro