Chap51 : Tớ Không Biết Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

" LuHan vì có việc không tới thăm nó được nên chị Băng thấy vậy ở lại chăm sóc nó, còn Khải nói đi diễn ở lại khách sạn một đêm nhưng ai dè đi luôn tận 2 đêm và vẫn chưa về "

CẠCH.....

Băng : Trời ơi.... Lạc! Ở ngoài cổng bệnh viện có anh chàng kia đẹp trai quá trời luôn kìa, chị say nắng mất rồi, ủa mà giờ này gần tối rồi nắng đâu mà say ta.... - chị mở cửa đi vào thì dựa luôn nguyên mình lên cửa

Lạc : Ưm.... nước - nó không động đậy mà nằm im nói

Băng : Lạc.... em.... em - chị nghe nó nói mà mừng đến nổi sắp khóc tay chân bủng rủng chạy lại đầu giường bệnh ấn vào cái nút nhỏ

Lạc : Nước.... uống nước - mắt nó hé ra

Băng : Chờ... chờ chút nha em, chờ bác sỉ lên nhá - chị mừng đến nổi không đứng im được

......

- Mời cô né qua một bên - 2,3 bác sỉ đi vào mời Băng né ra rồi họ lại giường khám cho nó

Lạc : Tôi muốn uống nước - nó bây giờ mới cử động tay

- Bệnh nhân đã không sao rồi, còn di chứng thì để chúng tôi từ từ theo giỏi , bây giờ bệnh nhân còn mệt có thể nằm nghỉ vài ngày là sẽ xuất viện được, trong lúc này đừng cho bệnh nhân cử động nhiều - bác sỉ vô bình nước biển vào tay nó rồi đi ra

Lạc : nước..... - giọng nó yếu ớt

Băng : Đây nước nè em - chị Băng lấy nước ấm đút cho nó uống

" Uống nước xong thì nó lại ngủ, chị Băng chạy ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Chủ Tịch báo cáo, từ lúc nó hôn mê tới giờ Chủ Tịch ngày nào cũng đến thăm nó nếu có người thì Chủ Tịch chỉ đứng ở ngoài nhìn rồi đi và ông cũng biết được mối quan hệ của nó và Khải "

Chổ Khải:

" Khải, Nguyên, Tỉ đang chuẩn bị lên sân khấu vì có vài chuyện sảy ra nên ngày diễn dời lại hôm nay bổng điện thoại Khải rung lên "

Khải : Alo.... cho hỏi ai vậy ạ? - Khải thấy số lạ nên hỏi

- Anh LuHan đây - đầu dây bên kia trả lời

Khải : Hả? Anh LuHan? Sao tự nhiên điện em giờ này? Em sắp lên sân khấu rồi - Khải nhíu mày

- Lạc tỉnh rồi... nhưng mà - giọng anh thoán buồn

... BỐP.....

" LuHan chưa nói xong thì cái điện thoại từ trên tay Khải cũng từ từ rơi xuống đất. Khải đứng im nhìn thẳng vào một chổ không chớp mắt cậu lấy lại bình tỉnh chạy đi ra ngoài "

Tỉ : anh Khải không được - Tỉ kéo tay Khải lại

Khải : Lạc... Lạc... em ấy... em ấy... tỉnh rồi - Khải lấp bấp không nói thành lời

Tỉ : Nhưng anh không thể bỏ buổi diễn được, fans vì muốn gặp được tụi mình mà đứng chờ suốt 2 ngày đó - Tỉ buôn tay Khải ra

Nguyên : Có chuyện gì vậy? Nhanh lên sấn khấu kìa

Khải : Nhưng mà....

Tỉ : Cậu ấy tỉnh thì cậu ấy vẫn ở đó thôi , có đi đâu đâu mà anh sợ? - Tỉ cười nói

" Không nói thêm nữa nghe MC giới thiệu thì TFBOYS chạy lên sân khấu, trình diễn bài Lời Thật Lòng Quá Mạo Hiểm "

" Khải vui quá nên vừa hát được một đoạn thì lại cười, Tỉ thấy vậy thì chen vào đỡ lời, cứ như thế nguyên bài hát Khải toàn cười không nhưng vì biểu cảm đáng yêu đó của Khải làm fans phải khóc hét "

.....

" Khải, Nguyên , Tỉ diễn xong thì lên xe đi thẳng tới bệnh viện. Khải ngồi im trong xe nhưng lòng lại bức rứt khó chịu, liên tục nhìn ra cửa sổ ngóng xem tới chưa "

Khải : Chú mập à chạy nhanh tí được không? - Khải nhìn qua kính chiếu hậu

Chú Mập : Nhanh lắm rồi đó nhóc - Chú nhăn mặt nói

Nguyên : Khải à! Anh bình tỉnh đi? - Nguyên vừa chơi game vừa nói

Tỉ : Đúng rồi, từ từ xe cũng tới thôi mà

Khải : Aaaaa sao nay đường tới bệnh viện lâu vậy trời? - Khải la làng vò đầu

" Khải ngồi mà cứ nhốm tới nhốm lui không yên, Chú Mập nhìn sang kính chiếu hậu thấy vậy nên trêu "

Chú Mập : Bộ đít có mục nhọt à Khải?

Tỉ : Hahahahaha... Khải à! Nhìn anh giống mấy người bị nổi mục nhọt dưới mông lắm á - Tỉ ngồi cười sặt sụa

Khải : Đừng có giỡn nữa, nghiêm túc vào đi, không thấy tôi đang bực à? - đổi thái độ

Nguyên : Haizzzz... mới có như vầy mà đã mất bình tỉnh rồi. Nữa anh mà làm chú rễ không biết ra sao nữa đây

Chổ Lạc:

" Nó được đỡ ngồi dậy quay quanh nó gồm có LuHan, Băng , Chủ Tịch, rồi thêm vài chị y tá nữa, ai cũng nhìn nó bằng cặp mắt cực kì khẩn trương "

Cạch....

Khải : Lạc.... - Khải xông vào cười tươi nhìn nó nếu không có người chắc cậu không những cười đâu còn ôm nó nữa

" Nó nhìn Tỉ rồi lại nhìn Nguyên, cuối cùng là nhìn tới Khải, thấy Khải cười nó tự nhiên đỏ mặt cuối xuống giường "

Khải : Hửm.... em bị gì vậy? Anh Khải nè! - Khải làm lơ hết mọi người đi lại chổ nó rồi ngồi xuống giường nắm tay nó

Lạc : Tớ không biết cậu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro