Chap53 : Anh ơi! anh đẹp trai quá hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc : Em thật sự xin lỗi anh, cho em xin lỗi! em không cố ý đâu mà, anh đừng mắn em nha... lúc nảy tại em nhất thời mất kiềm chế nên mới như vậy, thật sự rất xin lỗi anh - nó cuối đầu xin lỗi liên tục, mắt thì sắp ngấm nước rồi

Khải : Ngốc quá Không sao hết đừng xin lỗi nữa anh thương - Khải lại ôm nó tay thì vỗ nhẹ lưng cho nó bình tỉnh lại

" Nó bây giờ chẳng những không xin lỗi nữa thay vào đó là bất động tại chổ luôn mắt thì cứ mở hoài không chớp , miệng thì há lớn tay chân cũng cứng đờ "

Khải : Lạc! Sao vậy? - Khải nhìn biểu cảm của nó như vậy thì lo lắng hỏi

Lạc : Hả? À... ờ... ờ... không... không sao, không sao hết - nó đỏ mặt lắc đầu

" Khải nhìn vào nó mà tự nhiên thấy mắc cười quá chứ , Lạc lúc trước nhìn rất lạnh lùng có khi lúc tức quá là coi như nó có thể đóng băng người đứng gần đó bằng hàn khí trong người nó luôn đấy chứ . Còn bây giờ nhìn vào thì thấy nó hơi ngốc ngốc với lại hình như hơi nhát nữa có thể gọi là thay đổi hoàn toàn "

Khải : Em làm gì mà khẩn trương thế? Anh có làm gì em đâu , cứ tự nhiên không cần nói một chữ mà thành hai ba chữ như thế đâu - Khải cười trêu nó

Lạc : Dạ!

" Bây giờ là tới Khải nghe từ dạ của nó mà hạnh phúc lân lân đến nổi đơ luôn "

Lạc : Anh sao thế?

Khải : À... tại hơi sốc ấy mà, mà em thấy đầu có đau nhức gì không? Có đau nhớ nói anh nhá

" Gật "

Khải : Nữa anh qua đây ở cùng em luôn nhá? Em ở một mình anh không yên tâm với lại mẹ anh với ba anh củng đi chơi luôn rồi

Lạc : Ở chung?

Khải : Ừm người nhà với nhau không mà với lại yêu nhau ở chung nhà là chuyện bình thường...

" Khải thì cứ ngồi nói lia lịa còn nó thì nghe được chữ người yêu mà mừng đến nổi cười hoài "

Lạc : Thì ra mình với anh Khải là người yêu, người yêu đấy nhá a.. tự nhiên cảm thấy hình như mình là người hạnh phúc nhất thế giới luôn thì phải

Khải : Lạc nè! Người đàn ông mà hôm bửa đến thăm em là ai vậy? Cái ông mà mặc áo vest đó

Lạc : Chủ... à không người đó là.... à là... là... em không biết nữa ông đó đi cùng với anh LuHan

Khải : Ờ... mà em đói chưa? Anh nấu đồ ăn cho

Lạc : "Lắc đầu" giờ em muốn ngủ - nói rồi nó chạy lên phòng đóng của lại

--------------------

Cộc... cộc... cộc

Khải : Lạc dậy đi 6 giờ chiều rồi đấy

" Khải dựa lưng vào cửa phòng kêu lớn "

Khải : Em dậy chưa? Ra mở cửa nếu anh đếm tới ba không mở thì anh tự vào nhá

MỘT

HAI

BA

" Cạch "

" Khải mở cửa đi vào nhìn tới giường không thấy ai nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm nên Khải nhảy lên giường nằm "

...

" Nó mở cửa phòng tắm bước ra, nó mặc một cái quần đùi áo thì ngắn nếu nó mà giơ tay cao một chút có thể là sẽ hở hết cả phần eo ra "

" Thấy Khải nằm suy nghỉ gì đó nó lại gần nhưng không dám gồi trên giường thế là nó gồi dưới đất đầu để trên nệm nghiêng qua một bên rồi ngắm Khải "

Lạc : Mủi anh cao ghê - nó đưa ngón tay nhỏ nhắn lên vuốt mủi Khải

" Khải nằm quay về phía nó khoảng cách họ rất gần "

Lạc : Da cũng mịn nữa này, môi mỏng - nó hết véo má Khải rồi lại sờ tới môi

Khải : Lên đây ngồi - Khải ngồi dậy vỗ vỗ xuống nệm

" Nó lồm cồm bò lên ngồi sát bên Khải luôn , rồi nhìn Khải cười cười thấy nó tự nhiên như vậy Khải hỏi "

Khải : Làm gì cười hoài thế? - cậu vuốt đầu nó

Lạc : Anh ơi! Anh đẹp trai quá hà - nó chồm người hôn mạnh vào má khải

Khải : Hư quá nha dám hôn anh luôn với lại không cần em phải nói anh biết anh đẹp trai rồi, bây giờ thì đi xuống bếp anh nấu đồ ăn cho - Khải véo mủi nó rồi kéo tay nó xuống bếp

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro