Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ rồi , hãy thôi cái tính ương bướng của cô đi !

Anh nói với cô , gương mặt có chút tức giận. Anh giận cô vì cô không ba giờ chịu nghe lời anh. Lời anh là cho cô vợ bé anh đã nuôi từ lâu về ở. Cô không hiểu anh ăn cái giống gì mà cái tính kì cục. Cô nhìn anh , tức giận.

- Cái gì mà ương bướng ? Thử hỏi ương bướng chỗ nào ?. Cho vợ bé của anh về ở ? Anh tưởng nhà là cái chợ , muốn cho ai thì cho hả ?

- Cô không cho tôi cũng đem về , đừng có phí lời .

Nhìn người đàn ông trước mặt , cô chỉ hận không thể bóp nát anh ta lúc này , phải chi cô học võ là đã đánh anh nhập viện rồi. Thời hiện đại rồi mà còn lăng nhăng , muốn nạp thiếp như thời vua hay sao ?. Đàn ông đúng là tụi trăng hoa , hận đàn ông. Không thèm nói với anh nữa, cô bỏ đi. Vừa đi mà vừa tức , nghĩ sao có vợ rồi mà còn đưa cô gái khác về chả phải đang dằn mặt cô sao ? Được , cô cho anh toại nguyện đem cô ả về nhưng cô làm gì với cô ả thì còn lâu anh mới ngăn được. Giờ cô mới hiểu hồi xưa đàn ông nạp thê thiếp vợ cả mới khổ cực như nào. Cô chờ , chờ cô người tình của anh. Để xem cô ả sống được bao lâu..

Đúng là nhanh thật , hôm sau anh đã đêm ả về. Coi kìa , mặt mày ả nhìn cũng được đó chớ mà không hiểu sao trai đầy lại đi chọn người đã có vợ. Chậc, để xem ả làm gì đây. Cô thì cô đã đọc rất nhiều truyện ngôn tình , gặp rất nhiều cảnh này , cô vừa đọc mà vừa tức. Chẳng hay hôm nay cô gặp được cảnh này , rồi để xem ả ta làm gì cô đây. Cũng phải xuống chào hỏi nhau , cô đi xuống lầu , định nở nụ cười chào hỏi mà sao thấy anh ra vẻ quan tâm cô ả thì cô lại nhói thế này. Chẳng lẽ cô yêu anh rồi ? Không thể nào , đây chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi , sau 6 tháng cô có thể li dị đi tìm cái gọi tình yêu đích thực. Mặc dù là cô nghĩ thế , nghĩ cách đối phó tùm lum nhưng thấy cảnh này không hiểu nó bay đi đâu hết rồi. Cô định chào nhưng lại thôi, không muốn chào nữa , cô đi lại lên phòng mình. Nhưng ai kia đâu muốn cô đi dễ như thế, muốn cô phải ghen rất nhiều cơ

- Này đi đâu đó , sao không chào nhau 1 tiếng. Dù gì sao này cũng sẽ thành người một nhà !

Người một nhà ? Cô nghe sao không lọt lỗ tai tẹo nào. Nói sao nghe dễ dàng vậy , bộ anh không có liêm sỉ nào sao ?. Mọi hôm cô sẽ đáp lại , nhưng sao hôm nay không có tâm trạng đáp nên cứ mặc kệ lời anh đi lên phòng. Anh nhìn theo bóng dáng cô, cảm thấy có chút kì lạ , cô ốm sao?

Cô ả đứng bên cạnh nhìn anh , thấy anh đối với cô còn quan tâm hơn cả cô thì ghen ghét. Mặc dù nói là tình nhân nhưng thực ra anh không hề chạm vào cô ả . Thậm chí dâng đến tận miệng anh cũng đẩy ra rồi bỏ đi nữa. Cô ả ức lắm , chỉ muốn anh thích cô ả thôi nhưng biết làm sao được hình như anh lỡ yêu cô mất rồi !

Hỏi thì sao yêu mà còn làm như thế vì anh muốn cô ghen một tí , nhưng mà lần đầu yêu mà dại khờ ai biết gì. Nên là nhờ thằng bạn chỉ giúp , thế nên thành ra như thế này đây .

Có than thì than thằng bạn của anh thôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro