Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô mãi , nhìn đến khi phát hiện cô không ghen mà buồn thì anh tức thằng bạn anh. Nó chỉ cái giống gì mà tác dụng không giống anh tưởng tượng chớ. Cô ả nhìn anh tức giận , mặc dù không biết anh tức giận cái chi nhưng mà lúc này nên lấy lòng anh đã

- Ngồi xuống đi anh, người ta đứng nãy giờ mỏi chân quá rồi.

Nghe cô ả nói anh mới nhận ra quan sát cô nãy giờ quên cả việc ngồi xuống. Nhưng nhìn người bên cạnh mình cứ ỏng a ỏng ẹo rồi còn " người ta " thì anh thấy ghê lắm , da gà da vịt cứ nổi lên hết , đăm ra cho dù có mỏi chân mà kêu ngồi như thế này thì thà khỏi ngồi còn hơn. Anh hừ nhẹ một cái , định bỏ mặc cô ả lắm nhưng ngặt nổi đang diễn kịch mà thì phải diễn cho hết chứ. Thế là anh đành ngồi , cho cô ả ngồi kế bên. Vờ vuốt tóc cô ả , rồi kêu lớn để cho người trên phòng nghe mới được

- Em à , em đói rồi phải không ? Để anh kêu người nấu cho em , nhé !

Ta nói cái giọng anh ngọt lắm , ngọt đến nổi cô ả tưởng anh giành tình yêu thương cho cô ả thật thì nũng nịu , cô ả đâu biết rằng anh ghét nũng nịu của cô ả lắm nhìn ghê sao sao ý

- Ứ ừ , em thích cô vợ anh nấu cơ !!

Đúng là được nước làm tới , anh thì chả muốn cô vợ bé bỏng đụng tới bếp chút nào , nhưng mà diễn mà , phải chiều cô ả

- Được , để anh kêu cô ấy xuống nấu cho em.

Mặc dù ngọt ngào với người khác thế chứ trong lòng anh thề là anh chỉ thương mỗi cô. Biết trước vậy anh khỏi diễn nữa rồi.

Anh trong thương trường thông minh biết bao nhiêu thì trong tình yêu anh chả biết gì cả , thế biết bao giờ anh mới thổ lộ , mới thể hiện rõ cái gọi là tình cảm đây ?. Chỉ có trời mới biết mà thôi.

Anh đi lên phòng cô , gõ cửa.

- Gõ cái gì ?

- Xuống nấu ăn cho cô ấy.

Nấu ăn cho cô tình nhân của anh , người vợ nào mà hiền thục mới nấu một bữa ăn đàng hoàng cho cô tình nhân. Cô thì khác , cô không hiền thục , không nhân đạo được với thể loại trà xanh. Được cô sẽ nấu !

Mở cửa đột ngột , anh không biết nên va đầu vào cánh cửa. Cũng đúng , từ lúc anh nói câu đó tới giờ cô đâu phát ra tiếng động nào , cánh cửa bật mở anh đâu biết đường né nên là trúng đầu anh. Cô thấy thế thì càng hả dạ , cho đáng đời nè. Anh xoa xoa cái đầu thân thương của mình , đáng chết sao có thể mất mặt thế này.

- Này này , định không chịu trách nhiệm sao ?

- Chịu trách nhiệm ? Mơ đi !

Rồi cô bước xuống bếp bỏ lại anh với cái trán sưng tấy. Anh nhẫn nhịn , cô đã làm vậy với anh thì anh cho cô ghen thật nhiều mới thôi.

Ôi cái tính trẻ con của 2 người , thì làm sao mới tiến tới với nhau được đây. Chả ai nhịn ai cả, toàn muốn thắng mới được cơ. Cáo ta nay lại ngơ ngác ngu ngốc chọc giận thỏ cục súc rồi.

Nấu một bữa ăn thật là phiền toái vì cô không biết nấu ăn. Nghĩ tới nghĩ lui , cuối cùng quyết định chiên trứng. Vừa làm vừa cho muối nhiều nè , mù tạt nhiều nè , đường nhiều nè , ăn cho chết cô ả luôn đi. Cô hậm hực làm , vừa làm vừa tủi , chưa bao giờ cô phải chịu như bây giờ. Anh chưa bao giờ đối với cô dịu dàng như này. Cô phải chịu đựng, chỉ còn 19 ngày nữa thôi là có thể li dị rồi, tới lúc đó cô có thể đi tìm tình yêu đích thực. Cuối cùng loay hoay cũng làm xong , bỏ ra dĩa rồi đưa lên cho cô tình nhân kia. Cô làm cũng được lắm chứ , bên ngoài màu sắc rực rỡ khiến người ta muốn ăn nhưng khi ăn rồi thì không lường được.

Cô ả và anh thấy món ăn nhìn ngon mắt , liền đánh chén một ít. Xong xuôi mặt mày tái lại, nhè ra.

- Cô làm cái quái gì thế này

Cô ả tức giận hét . Cô mỉm cười , xem ra trúng tâm nguyện cô rồi.

- Làm thức ăn cho cô chứ còn gì nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro