Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, nơi này đẹp thật đó" Tiễu nhã nói.

Bước vào cửa, đập vào mắt nàng là những loài hoa đang nở rộ.

Một cái hồ nhỏ với những đóa sen đang nở, đặc biệt nhất là cây đỗ quyên to lớn che phủ gần nữa tiểu viện.

" Nhạc Uyển này trước kia là vườn hoa của lão phu nhân, sau này được sửa sang lại thành nơi ở nên có nhiều loài hoa quý" Người đàn ông nói

"Đa tạ quản gia đã chỉ đường"  Hạ Thất Thất đáp lời.

Sau đó tiễn tổng quản, nàng bước vào phòng, đồ đạc của nàng đã sớm được chuyển đến, bài trí giống hết như khêu phòng của nàng.

"Tiểu nhã, chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm"

Nàng quay lại nói với nô tì còn đang tò mò khám phá xung quanh

" Vâng, tiểu thư" Nghe tiếng nàng Tiểu Nhã lập tức đi phòng bếp để chuẩn bị nước.

Tiểu viện này có sẵn mọi thứ, phòng bếp cũng được xây một cách nhanh chống trước khi nàng chuyển đến.

******

Sáng hôm sau,
"Sư phụ, mời dùng trà" Hạ Thất Thất nâng chén trà đưa tới

"Được rôi, đứng lên đi" Mộ Dung Lăng nhận lấy tách trà, uống một ngụm

"Vâng" Nàng vốn lo sợ vì Mộ Dung Lăng từng là tướng quân nhưng qua xem xét nãy giờ của nàng thù vị sư phụ này không quá đáng sợ.

"Con ở Nhạc Uyển thấy thế nào" Hắn hỏi

"Nhạc Uyển rất tốt ạ" Nàng đáp.

Sau đó, làm gì có sau đó.

Hắn ngồi đó đọc sách, còn nàng chỉ im lặng không nói gì, lúc nhận ra thì đã tới giờ cơm trưa.

Sau giờ cơm trưa thì hắn luyện chữ, nàng đọc sách, cứ lập đi lập lại chớp mắt đã trôi qua 2 tháng.

Mộ Dung Lăng không phải không muốn dạy học là là hắn không biết phải dạy gì cho một tiểu cô nương.

" Con đọc sách nếu có gì không rõ có thể hỏi ta, kho sách ở Đông Viện con có thể tùy ý ra vào" cuối cùng lại thành ra như thế

" Vâng, sư phụ" Hạ Thất Thất cũng là một cô nương yên tĩnh.

Lễ thất tịch, hôm nay Mộ Dung phủ không khí tưng bừng.

"Tiểu thư, chúng ta đến đây cũng nửa năm rồi, hay đi ra ngoài dạo chút được không" Tiểu Nhã năng nỉ

" Muội đi đi, ta đến giờ phải đọc sách rồi" Nàng nói rồi ra khỏi cửa

" Tiểu thư , tiểu thư" Tiểu Nhã chạy theo nói nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Nàng chăm chú đọc sách mà không để ý việc trời đã tối, bỗng có ánh đèn sáng lên

" Thất Thất, sao giờ này còn ở đây" Thân ảnh Mộ Dung Lăng xuất hiện.

"Sư phụ, con đang đọc sách" Nàng bất ngờ , đứng dậy trả lời.

"Không đi chơi lễ sao" Hắn hỏi

"Con không hay ra ngoài ạ" Nàng đáp

"Trời cũng tối rồi, con trở về Nhạc Uyển đi"
Hắn nhìn sắc trời nói

" Vâng ạ" Nàng vừa trả lời thì bên ngoài trời tiếng pháo hoa vang lên.

"Thôi lỡ rồi, dùng bữa tối cùng ta đi" Hắn nhớ ra chắc hẳn năm nay là năm đầu nàng đón lễ Nguyên Tiêu xa nhà.

"Vâng, sư phụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro