Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Lăng đi được vài tháng thì đến mùa xuân,

Hạ Thất Thất lại hồi cung, trên đường có đi ngang qua một ngôi chùa nổi tiếng nên nàng đã lên đó cầu bình an cho phụ thân và hắn.

Sau khi cầu bình an thì Tiểu Nhã kêu năn nỉ nàng xem quẻ, nên nàng cũng đành chấp nhận,

Sau khi có quẻ bói đưa cho một vị cao tăng:
"Cô nương sau này cuộc đời bình an, phú quý, gia đình yên ổn, hạnh phúc,con cái hiếu thảo,... chỉ có điều tình duyên lại không trọn vẹn"

" Ý đại sư là...." Nàng định hỏi thì cao tăng nói tiếp

" Nếu thí chủ có thể dứt bỏ chấp niệm trong lòng thì sẽ sống thọ, an nhàn cả đời nhưng ngược lại cuộc đời sẽ nhiều đau khổ"

" Đa tạ đại sư"

" A di đà phật"

" Tiểu Nhã, đi thôi, đã trễ rồi" Nàng ra cửa nói với Tiểu nhã đang ngắm hoa.

" Vâng, tiểu thư"

Sau đó chuyện quẻ bói bị nàng quên mất, hơn 1 năm sau thì hắn quay về.

Đáng lẽ sang năm nàng sẽ về nhà chuẩn bị gã đi nhưng phụ thân của vị hôn phu lại qua đời tuổi già nên hôn lễ dời lại 3 năm, nàng cũng được bên hắn thêm 3 năm.

Nói dài không dài, ngắn không ngắn thoáng chốc đã hơn 2 năm,

"Thật muốn có thể ở đây cả đời " Nàng chạm vào cây Đỗ Quyên thầm nói.

Hôm nay nàng nhận được bức thư của cha, lại nhớ tới lời Hoàng Hậu nói vào tết năm nay

"Thất thất, thiên hạ đồn đại Mộ Dung Lăng cùng Cha muội đang hợp tác với nhau, liệu có đúng không" Lý Thuần nói

"Biểu tỷ...."

Sư phụ đã rời bỏ triều chính, về Kiến Quân nhưng vẫn không thoát được lòng nghi ngờ của đế vương, nàng cũng chỉ được ở đây chưa tới 1 năm.

"Tiểu thư, Tướng quân truyền lời bảo người hôm nay tới ăn tối cùng" Tiểu Nhã từ bên ngoài trở về nói

" Ta đã biết rồi" Nàng nhẹ giọng nói.

"Sư phụ"  Nành vui vẻ gọi hắn

" Đến đây ngồi đi" Hắn nói

" Vâng"

"Ta nghe nói hôm nay con có thư"

"Vâng, là của phụ thân, nói về việc thành thân của con"

"Ừ"

Nàng với hắn chỉ cách nhau một cái bàn nhưng như có một bức tường vô hình giữa họ, mãi mãi cũng không thể bước qua

Một năm nữa lại trôi qua, những đóa đỗ quyên nở rộ khắp Mộ Dung phủ, hôm nay nàng phải quay về nhà.

"Sau này Thất Thất không thể ở bên sư phụ nữa, hi vọng người cả đời bình an"

"Hôn lễ của con ta không thể đến, nhưng sẽ gửi quà mừng"

"Tạ ơn sư phụ" Nàng cuối đầu nói.

"Những năm qua đa tạ tướng quân đã dạy học cho tiểu nữ" Hạ Mục Thiên nói

"Đã quá lời rồi" Giọng hắn trầm ấm.

" Thất Thất, đi thôi"Hạ Mục Thiên nói

" Vâng, phụ thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro