Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Phủ sau này sẽ không còn một Hạ Thất Thất.

Nhạc Uyển cũng mất đi một vị chủ nhân, cũng không còn người cùng hắn dùng bữa.

Ngày nàng gả đi là đầu mùa đông, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả con đường đưa dâu.

Phu quân của nàng là Sở Thượng, quan tứ phẩm, gia tộc vững mạnh.

******

Sáng sớm nàng tới mời trà bà bà,
"Ta không quan tâm chuyện trước kia của ngươi như thế nào, nhưng sao này ngươi phải sống ra dáng phu nhân của Sở Gia" Sở lão phu nhân nói

"Vâng, mẫu thân"

Tối qua qua, sau khi nhấc khăn che đầu của Hạ Thất Thất xuống, Sở Thượng nói:

"Hạ cô nương, ta đã sớm có ý trung nhân, trong lòng ta chỉ có nàng ấy, nhưng vì gia tộc ta bắt buộc phải cưới cô, sắp tới ta sẽ rước nàng vào phủ, mong cô hiểu cho ta" Hắn nói.

" Ta chỉ cần danh phận Sở phu nhân" Nàng cũng trả lời thẳng.

"Được" Hắn nhanh chóng chấp nhận.

*****

2 tháng sau, nàng đang uống trà trong phòng, tiểu Nhã đi vào nói nhỏ bên tai nàng

"Phu nhân, Mộ Dung tướng quân xuất gia rồi"

Tách trà trên tay nàng rơi xuống tạo ra âm thanh trong không gian yên tĩnh

"Không thể nào" Giọng nàng như chết lặng.

Đột nhiên bụng dưới truyền tới cơn đau, khung cảnh trước mắt nàng tối sầm

" Phu nhân, phu nhân"Tiểu Nhã hốt hoảng đỡ lấy nàng, la lớn " Người đâu, mời đại phu, phu nhân ngất xỉu rồi"

Một lát sau đại phu đến,
"Phu nhân có hỉ mạch, nhưng lại chịu tổn thương tinh thần nên nguy hại đến thai nhi, Ta sẽ kê một đơn thuốc an thai, chỉ cần uống đúng  giờ thai nhi sẽ an toàn " Đại phu nói

"Đa tạ đại phu" Tiểu Nhã nói rồi đưa đại phu ra ngoài ghi đơn thuốc.

2 canh giờ sau

"Nàng tỉnh rồi" Sở Thượng vừa từ trong cung về nghe tin nên đến chỗ nàng

"Phu Quân" Giọng nàng yếu ớt, Tiểu Nhã tới đỡ nàng ngồi dậy

"Ta không biết việc gì làm nàng chấn kinh, nhưng nàng phải biết giữ gìn sức khỏe vì đứa bé "

Hắn dù không yêu Hạ Thất Thất nhưng nàng là thê tử hắn cưới về nên vẫn quan tâm chăm sóc cho nàng

" Đứa bé" Nàng nghi hoặc

" Người đã mang thai 2 tháng rồi phu nhân" Tiểu Nhã ở bên nói.

Nàng chạm nhẹ vào bụng, ở nơi đó đang có một sinh linh chỉ vài tháng nữa thôi sẽ ra đời.

"Bên mẫu thân ta đã báo rồi, từ giờ nàng không cần mỗi ngày đến đó thỉnh an nữa đâu, chỉ cần lo cho sức khỏa của bản than là được" Hắn nói.

"Thiếp đã biết" Nàng đáp

"Ta còn có việc nên đi đây"

Nhìn thấy Sở Thượng đã đi, Tiểu Nhã đỡ Hạ Thất Thất nằm xuống

"Phu nhân, người mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, nô tì sẽ đi sắc thuốc cho người"

" Ừm" Nói rồi nàng nhắm mắt, thấy vậy nên Tiểu Nhã nhẹ nàng đóng cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro