Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đã không còn ai, nàng mở mắt nhìn lên trần nhà.

Nàng không biết vì lý do gì mà Mộ Dung Lăng lại xuất gia, chẳng phải khi nàng rời đi, người vẫn rất tốt sao.

Trong cung, Chu Hạo Hiên cầm trong tay một lá thư

" Hắn đã xuất gia rồi sao" Ánh mắt hắn sắc bén

" Nhưng vẫn không yên tâm được, ngươi hãy ở đó tiếp tục theo dõi đi" Hắn ra lệnh

"Rõ" Giọng nói từ trong bóng tối phát ra.

"Phụ hoành" Một đứa bé ở cửa bước vào

"Phong nhi, đến đây" Giọng Chu Hạo Hiên bỗng chốt dịu dàng.

Đứa trẻ là Hoàng Tử Chu Hạo Phong, là người mà 6 năm trước Lý Thuần hạ sinh.

Cùng là đứa con trai Chu Hạo Hiên xem trọng nhất.

"Phụ hoàng, hôm nay phu tử đã khen con" Đứa trẻ vui vẻ khoe chiến tích.

"Phong nhi ngoan nhất, đến chỗ Mẫu Hậu con dũng bữa nào" Hắn xoa đầu đứa trẻ nói

" Vâng, phụ hoàng" Liệu nụ cười của đứa trẻ này sẽ giữ được bao đây.

******

Sau khi thai nhi đã ổn định, nàng thường xuyên đi dạo ở vườn hoa, cho trồng thêm một cây đỗ quyên.

Mấy bữa trước, cha nàng có gửi tới một bức thư cùng với nhiều loại nhân sâm, dặn dò nàng phải biết chăm lo bản thân.

3 tháng sau khi bụng nàng to lên rõ rệt thì Sở Thượng có tới nói với nàng vài chuyện

"Sắp tới ta sẽ lấy nàng ấy làm thiếp"

" Vậy thiếp có cần chú ý những gì không" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Nàng tên Thiên Y, là trẻ mồ côi, lúc nhỏ bị bán vào thanh lâu, hi vọng phu nhân sẽ không coi thường nàng ấy" Hắn nói hết sự tình.

Nàng cũng không ngờ lại là một kỹ nữ, nhưng dù sao chỉ cần không ảnh hưởng tới nàng và con, nàng sẽ cho qua.

"Thiếp biết rồi, chỉ cần sau này dù đứa con trong bụng thiếp là trai hay gái thì phu quân cũng sẽ yêu thương nó nhất thì thiếp sẽ không quá khắc khe với nàng, còn bên mẫu thân" Nàng lại hỏi.

"Mẫu thân chỉ biết nàng là con nhà nông, phu nhân có thể giữ bí mật giúp ta được không" Giọng hắn có ý nhờ vã chứ không phải đe dọa.

"Thiếp sẽ không nhiều lời, nhưng nếu mẫu thân có biết sự thật, thiếp cũng không giúp được gì nhiều"

1 tháng sau thì Thiên Y được đưa vào phủ, vì chỉ là thiếp nên cũng không tổ chức gì lớn, chỉ có một bàn tiệc mừng.

Sở lão phu nhân cũng tặng nàng ấy một chiếc vòng phỉ thúy. Răn dạy một vài điều rồi thôi.

Mùa hạ nắng nóng, nhưng ở tiệu viện nàng thì rất đông đúc, người ra kẻ vào.

Sở Lão phu nhân cũng ngồi ở gian ngoài vì lo lắng, bên cạnh có Thiên di nương chăm sóc, sau khi Sở Thượng biết chuyện cũng xin về sớm.

Tiếng la hét thất thanh vì đau đớn của nàng cũng dần dần nhỏ lại vì mất sức.

Sau hơn một ngày một đêm nàng hạ sinh một bé trái  mạnh khỏe, đặt tên là Sở Kiến Văn, nhủ danh Lân nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro