Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sinh nàng ngất xỉu vì mất sức, ngày hôm sau tỉnh dậy đứa bé đã ở bên cạnh.

Vào tiệc đầy tháng quà mừng gửi tới toàn là vật quý hiếm,

Biểu tỷ nàng trong cung cũng gửi quà đến, Chu Hạo Phong cũng đến để gặp biểu đệ.

Thời gian thoáng chốt trôi qua, Sở Kiến Văn đã cũng được 7 tuổi, được đưa vào cung làm thư đồng của tứ hoàng tử là nhi tử thứ 2 của Lý Thuần, năm nay 9 tuổi, tên Chu Hạo Dương.

"Mẫu thân" Nàng cởi áo khoác ngoài đưa cho Tiểu Nhã, bước vào phòng Sở Lão phu nhân.

" Hạ Thị đấy à, ngồi đi" Giọng mà yếu ớt

Sở lão phu nhân dạo này đang mang bệnh trong người.

"Vài bữa nữa con sẽ đi lễ chùa, cầu bình an cho mẫu thân"

" Con có lòng rồi"

Mấy năm nay nàng sống rất tốt, tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng không có gì xung đột

" Lân nhi hôm nay không đến sao" bà hỏi

"Thằng bé xin phép hôm nay ở trong cung chơi cùng các vị hoàng tử, buổi chiều phu quân sẽ đưa về"

" Vậy cũng được,  con phải nhắc nhở Lân nhi phải đưa lễ nghĩa lên đầu, không được làm gì có lỗi với hoàng tự"

" Vâng mẫu thân"

Sau đó nàng rời đi, thấy trời còn sớm nên dạo ở vườn hoa.

Cây đỗ quyên nàng trồng năm nào giờ cũng đã lớn. Từ xa thì thấy có một đứa bé ngồi chơi.

Đến gần mới thấy là Sở Chi Linh, con gái của Thiên di nương, năm nay đã được năm tuổi.

Thiên di nương là người biết thân biết phận, cũng chưa làm phật lòng nàng bao giờ, đứa bé Linh Nhi này cũng đáng yêu, nàng luôn xem như con ruột mà đối đãi

Sắp tới nàng cũng sẽ chuẩn bị người dạy lễ nghĩa cho con bé.

"Linh nhi" Hạ Thất Thất tới gần kêu lên

"Mẫu Thân" Đứa bé quay lại hành lễ

" Đến đây" Đứa bé ngoãn ngoãn trả lời.

" Linh nhi đây là đang làm gì"

"Con đang ngắm hoa Đỗ Quyên, hoa nở rất là đẹp" Đứa bé miệng cười te tét, ngây thơ trả lời.

Cũng được một lát thì Thiên di nương tới đứa Sở Chi Linh về

" Khấu kiên phu nhân"

"Đứng lên đi, sắp tới chuẩn bị đi lễ chùa với ta để cầu bình an cho mẫu thân" Nàng nói

" Vâng"

Đến chiều tối thì Sở Thượng dẫn theo Sở Kiến Văn quay về.

"Mẫu thân, mẫu thân, Lân Nhi nhớ người quá" Sở Kiến Văn thấy nàng thì chạy ào tới

" Đứa bé này, nói nhớ ta mà đi cả ngày vậy đó" Nàng đầy nhẹ vào trán đứa nhỏ

" Hì hì" Hắn cười trừ.

Sao đó nàng cùng Sở Thượng nói một số việc trong nhà, hắn cũng dặn dò vài điều rồi cùng dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro