chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó: Bạch Tuyết Nhi, 16t
Là một sát thủ top hai thế giới tuy vậy nhưng nó lại k có võ thuật cao nó nhờ vào thân hình nhỏ bé của mình mà di chuyển rất nhanh có thể giết mục tiêu trong tích tắc.
Tuổi thơ chỉ  có một màu máu, từ nhỏ bị cha mẹ ghét bỏ rồi bán cho tổ chức. Ngày ngày bị đánh đập dã man.

Hắn: Long Hạo Thiên 1000+
Là một ma cà rồng của dạng dưới lớp vỏ của con người. Đồng thời là một tổng tài tập đoàn N.E, bang chủ của hắc đạo. Máu lạnh khiến người khác phải kinh sợ.

Giới thiệu xong rồi giờ zô truyện thui. Nhắc trước là truyện có H cân nhắc trước khi đọc.
------------------------------------------------------
" Mục tiêu lần này của mày là tên này." Một người đàn ông cao to chỉ vào tầm hình rồi nói với nó.
"....vâng."
"22h tối nay hắn sẽ có mặt ở khu công xưởng bỏ hoang nên liệu mak chuẩn bị đi
-----------------------22h-------------------------
Một bóng người đàn ông cao to xuất hiện. Ko ai khắc ngoài hắn, có vẻ như là hắn đang giao dịch với một ai đó. Nhân lúc hắn lơ là cô lao về phía hắn bằng một tốc độ kinh người nhưng hắn lại nhanh hơn,  ánh mắt hắn như một con dao sắt bén. Hắn nắm lấy cổ cô:" Ha, Với cái võ thuật mèo cào đó mak cũng dám ám sát ta sao. Ko tự lượng sức."Cô bất giác đưa tay lên nắm tay hắn cố giả ra rồi giãy giụa một cách bất lực. Chỗ cùng cô ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Hắn cũng bỏ tay ra.
"Bang chủ, ngài ko sao chứ?"
"Ko có gì chỉ là một con mèo hoang, đi thôi...à đúng rồi nhớ đưa con nhóc đó về tra hỏi"
------------------------------------------------------ Khi tỉnh dậy nó nhận ra mình đang ở một căn phòng cô tay và chân cô bị trói lại bằng những sợi dây xích. Cánh cửa mở ra hắn bước vào căn phòng rồi bắt đầu hỏi nó
"Ai phái nhóc đến đây?"
"........"
Một lát sau, hắn mất kiên nhẫn tiến lại gần nó nhìn thấy cái cỗ trắng nõn của nó hắn sự phát máu trong hắn nỗi dậy. Hắn nâng cằm nó lên rồi hung bạo găm hàm răng sắc nhọn của hắn lên cổ nó.
Sự đau đớn khiên cô giãy giụa la hét lên một cách đau đớn. Cho đến khi nó ngất đi hắn mới chịu thả cô ra. Hắn thầm nghĩ:" Máu của con nhỏ này ngọt quá giết đi thì tiếc thôi thì giữ lại nuôi lấy ra làm thứ thỏa mãn dục vọng cũng được" Hắn nở một nụ cười dâm tà. Hắn cho người gọi bác sĩ chữa trị cho cô.
Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay hắn ko khỏi nhạc nhiên. Nó bị thiếu máu nghiêm trọng?? Với lượng máu mà hắn hút hôm nay thì ko thể nào nặng như thế này. Chỉ còn một lý giải là cô ko hề được chăm sóc hay ăn uống đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro