1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyên Ánh, đã là người mẹ đơn thân được 3 năm . Cuộc sống thiếu thốn, khó khăn đủ điều, nhưng không dập tắt được ánh sáng tình thương của một người mẹ dành cho con.

Năm lên mười 19, nàng bị bố mẹ nuôi nhận từ trại trẻ mồ côi đem về nhà. Bắt phục vụ từ người này đến người khác. Cuộc sống mỗi ngày không khác gì địa ngục. Ông bà ta giữ nàng lại, sau sinh đuổi ra khỏi nhà và đưa cho nàng một số tiền để trang trải trong một tuần.

Trương Nguyên Ánh thương con bé, thương con bé rất nhiều, mặc dù chẳng biết bố nó là ai. Trong những ngày tháng đau khổ, con bé là niềm vui và là mục tiêu phấn đấu của nàng. Có rất nhiều lúc con bé thật sự phiền, nhưng biết sao được, nó....không có bố. Trương Nguyên Ánh muốn bù đắp cho nó thật nhiều.

Sau khi sanh con bé được một năm. Trương Nguyên Ánh tìm được việc làm ở tiệm hoa ở cuối phố. Bà chủ ở đó tốt bụng, coi Trương Nguyên Ánh không khác gì con ruột. Bà thật ra cũng có thằng con trai, mà khổ nỗi suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Kiếm được đồng bạc nào cũng đốt vào rượu chè gái gú, không thì cũng cờ bạc. Đã nhiều lúc bà phải trả nợ giúp. Chẳng báo hiếu được thân già này một lần nào. Bởi thế, Trương Nguyên Ánh vừa ngoan vừa chăm chỉ, vừa ý bà lắm.

Dạo gần đây có một vị khách nữ thường xuyên ghé qua. Hình như tên.....An Hữu Trân thì phải. Trông phong thái và ăn mặc có học, có vẻ là nhân viên văn phòng.

- Nguyên Ánh, hôm nay chắc cô khách kia lại đến. Chuẩn bị đủ hoa đi nha con

- Dạ

Giọng nàng trong trẻo lễ phép đáp lại.

- Mẹ ơi!

- Thôi chết, hôm nay mẹ quên không đón con. Sao lại về được?

- Dạ cô đó chở con về ạ.

Con bé chỉ tay vào người phụ nữ đứng cạnh cửa. Thấy vậy cô gái đó liền tiếp lời.

- À, tôi đi đón cháu tôi. Nhưng mà thấy con bé chờ lâu quá, nhân tiện tôi cũng tiện, chở con bé qua luôn

Trương Nguyên Ánh vẫn nghi hoặc không ngừng trước lời giải thích đó. Biết là khách quen, nhưng cũng đâu phải thân thiết, nên cảnh giác thì tốt hơn

- Không phải đâu mẹ, con chờ mẹ lâu quá nên con vòi cô chở về. Tại con biết hôm nay cô lại đến tiệm hoa

- Trương Hiền Thư, không được! Mẹ nói con bao lần, không được nói chuyện với người lạ. Lại còn đòi cô chở về, lần sau không được như thế nữa!

Trương Hiền Thư đáp dạ thờ ơ cái rõ chán, An Hữu Trân nhìn cũng chỉ biết cười trừ. Sau khi gói hoa lại như thường lệ, Trương Nguyên Ánh thắt chặt dây ruy băng lại thành cái nơ xinh xinh. Thu dọn đống bừa bộn do mình tạo ra.

- Cô ngày nào cũng đi hẹn hò hả?

- Hả? Gì cơ? Không có đâu

Câu hỏi này Trương Nguyên Ánh thắc mắc đã lâu, nay cũng có luôn dịp hỏi. An Hữu Trân lúng túng đáp lại câu hỏi khó hiểu đó.

- Tôi đi gặp đối tác, vừa hay không biết tặng gì, thấy cô cắm hoa cũng đẹp, thơm nữa, nên mua.

- Thế có ai khen chưa?

- Khen gì cơ?

- Đối tác của cô, có ai khen hoa đẹp chưa?

- ......Cũng....có...

Trương Nguyên Ánh cười khinh miệt

- Tôi lại nghĩ gặp đối tác không nên tặng hoa.

- Tại sao

- Do họ thích sự sáng tạo hay thứ gì đó đặc biệt để thu hút họ. Thế mới chiếm được vị trí trong lòng họ

An Hữu Trân mặc dù có chút đồng tình những vẫn không khuất phục

- Chẳng phải hoa này rất đặc biệt sao?

- Đặc biệt chỗ nào?

An Hữu Trân lại gần cầm bó hoa trên tay hít một lần

- Là hoa do cô cắm mà, nên nó rất đặc biệt.

Trương Nguyên Ánh lúc nãy đã khinh cô giờ càng khinh hơn. Khinh người đối diện đến nỗi Trương Hiền Thư còn nhận ra.

Con bé trông không giống mẹ chút nào. Nhưng tính cách thì y hệt. Nó lanh lợi mà thông minh lắm. Nó phân biệt được người xấu người tốt, bởi thế nó mới chắc ăn đòi An Hữu Trân chở về.

Trở về nhà sau buổi chiều trải đầy hoàng hôn. Hôm nay cô cũng gặp khách hàng như mọi lần, lái xe ngang qua tiệm hoa đó, đỗ xe ở gara đối diện. Quan sát chăm chú người phụ nữ đi qua đi lại và một đứa nhóc cứ chạy nhảy khắp tiệm. Cảnh tưởng xem chừng hạnh phúc nhưng sâu trong là sự cực khổ vô cùng. Tiệm hoa tuy đắt khách nhưng tiền lời kiếm được cũng không bao nhiêu. Sự dư dả ít ỏi tìm thấy là vài đồng lẻ khách bo. Cuộc sống trôi qua như thế nhưng Trương Nguyên Ánh chẳng oán trách số phận. Chịu đựng từng ngày mà vui cười, sống vui vẻ tích cực biết bao.

An Hữu Trân tuy rằng có cuộc sống ấm no không thiếu thứ gì nhưng bù lại cô đơn, chẳng mấy tích cực. Vì trong suốt từ năm cấp hai đến giờ, luôn có một nỗi day dứt nào đó. Có lẽ là....Trương Nguyên Ánh?

Nằm trên chiếc giường êm ái và đôi mắt lim dim, An Hữu Trân lờ đờ nhắn tin cho shop hoa

" Ngày mai một bó phong lan nhé "

" Bao nhiêu bông? "

" 19 "

" Được, tôi biết rồi "

An Hữu Trân lặng thinh sau tin nhắn cuối cùng. Cổ họng nghẹn lại, mũi cay cay nhớ về hồi ức khi đó. Khổ cho người tôi yêu. Mắt nhắm lại cùng giọt nước lăn xuống gò má hồng hào nóng bừng. An Hữu Trân chìm vào giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro