2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, An Hữu Trân vào cửa hàng. Không thấy Trương Nguyên Ánh liền hỏi bà chủ nơi đó.

- Bà ơi, Nguyên Ánh đâu ạ?

- Nguyên Ánh đi đón Hiền Thư rồi cháu. Muốn gặp nó hả, ngồi ghế chờ một lúc nhé, nó về liền.

Bà cất giọng hiền từ, ân cần đáp trả. An Hữu Trân là khách quen, nên cũng biết kha khá hoàn cảnh của bà, thương bà. Bởi thế, cô ghét tên con trai của bà, để thân già khổ lao động thế này đây. Nói chuyện hỏi thăm một lúc, dáng người mảnh mai của một cô gái cùng một đứa trẻ bước vào cửa.

- Xin chào

- Aaa, cháu chào bà...chào cô ạ

Trương Nguyên Ánh cất giọng, không rõ chào ai. Trương Hiền Thư nhanh nhảu lễ phép, chào xong liền chạy đến  hôn bà cái chóc trên má, làm bà cười tươi quá chừng.

- Đợi một chút, hoa tôi để ở trong, tôi đi lấy.

- Ừm..

Trương Nguyên Ánh vừa bước vào trong, Trương Hiền Thư lại chạy đến bên An Hữu Trân.

- Cô ơi, cô với mẹ là gì ạ?

- Không là gì

- Cô thích mẹ cháu hả?

- ...

An Hữu Trân câm nín trước câu hỏi và vẻ mặt ngây thơ ấy. Thấy An Hữu Trân bối rối không biết trả lời thế nào, bà chủ tinh tế tiếp lời.

- Trương Hiền Thư! Lại đây, không được nói như vậy!

Trương Hiền Thư chạy lại, giận dỗi vùng vằng, mà trông dễ thương ghê.
Lúc sau, Trương Nguyên Ánh bước ra với bó phong lan màu trắng, đẹp như người cầm nó vậy. An Hữu Trân đứng hình một lúc mới giật mình, thấy Trương Hiền Thư đang đăm đăm nhìn.

- Của cô

Trương Nguyên Ánh đưa bó hoa trên tay cho An Hữu Trân, cô không nhận lấy ngay, đẩy lại Trương Nguyên Ánh.

- Tặng cô

- Tại sao?

- Hôm nay 8/3

- Nhưng cô với tôi đâu có quen biết gì?

- Cô chịu khổ nhiều rồi.

Trương Nguyên Ánh đứng im nhìn An Hữu Trân, lại gợi đến những ký ức đau buồn đó. Từ trước đến giờ, chưa có ai tặng hoa cho nàng hết, thế mà một người lạ lại tốt với nàng thế à? Thậm chí hoa phong lan còn có ý nghĩa sâu sắc, tinh tế đến thế? Sau im lặng hồi lâu nhìn nhau, Trương Nguyên Ánh thoát khỏi tình thế.

- Cảm ơn

Vừa dứt lời, Trương Hiền Thư chạy qua chỗ mẹ nó, nó lay lay tay mẹ.

- Mẹ ơi, con muốn đi chơi

- Nhưng mà...

- Con muốn đi biển, cuối tuần này bạn con ai cũng được đi hết. Chúng nó nói biển đẹp lắm, con muốn đi thử một lần, một lần thôiiiiiiii

Cũng do hoàn cảnh khốn khó của gia đình, nên Trương Hiền Thư vẫn chưa được đi chơi lần nào, có đi cũng chỉ đi dạo trong phố.

- Cô có thể chở cháu đi, nếu cháu muốn

- Kìa kìa mẹ, cô chở đi kìa, đi đi mẹ

- Không được làm phiền cô như thế. Cô nữa, sẽ chiều hư con bé mất

- Cuối tuần tôi rảnh mà, với lâu lâu mới có một lần...

Đến cuối câu An Hữu Trân lại rụt rè nhỏ giọng.

- Nếu con muốn đi thì đi với cô đi, mẹ bận lắm

- Thôi mẹ đi với con đi mà. Nha nha

- Không được....còn bà nữa...

Trương Nguyên Ánh không muốn làm phiền An Hữu Trân. Lại càng không muốn để bà ở nhà một mình. An Hữu Trân tinh tế hiểu ý ngay.

- Bà đi cùng cho vui

- Đúng đúng, cho bà đi theo là được mà mẹ

- Đi đi con, lâu lâu có dịp, tội gì không đi. Bà già cả rồi, không thích đi đây đó nữa. Cứ đi đi, bà ở nhà trông cho.

Giọng bà hiền từ

- Thôi được rồi, một lần thôi đó

Thế là kế hoạch của đứa nhóc tinh ranh này đã thành công. Nó đâu tự nhiên mà xin như thế, tại nó thấy có An Hữu Trân ở đây, mà nó còn biết cô này khoái mẹ nó, nên nó lợi dụng thôi.




Cuối tuần đó

Trương Nguyên Ánh mặc áo sợ mi trắng, cùng chiếc quần jean rộng. An Hữu Trân mang áo thun trắng, quần tây đen, gọn gàng lịch thiệp.

- Mẹ với cô mặc áo đôi hả

- Không có, trùng màu áo thôi

An Hữu Trân vội từ chối, mở cửa xe cho cả hai vào trong.

- Cô ăn sáng chưa?

- Chúng tôi ăn hết rồi

- Mua cà phê nhé?

- Được

Sau khi chào bà chủ tiệm hoa và ghé mua cà phê xong, cũng là lúc Trương Hiền Thư lăn ra ngủ. Hôm qua nó nôn đi chơi, thứ đến 2 giờ sáng mới ngủ, thế nên mắt cứ nhắm rồi mở. Cuối cùng cũng ngủ luôn.

Không khí trong xe không thoải mái lắm, chẳng ai bắt chuyện ai câu nào. Trương Nguyên Ánh thấy ngượng nhắm mắt giả ngủ, An Hữu Trân biết nên để yên. Lúc sau nàng mới mở mắt

- Cô bao nhiêu tuổi?

- 22 tuổi

- Hơn tôi một tuổi

Nói được ba câu là tắc nghẽn, sự ngại ngùng trở lại. Khoảng 1 tiếng sau, Trương Nguyên Ánh ngủ, đúng lúc Trương Hiền Thư vừa dậy. Nó nhanh trí leo lên ghế phụ ngồi cùng An Hữu Trân. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, để yên cho nó ngồi.

- Cô ơi, sao lúc tặng hoa cho mẹ cháu, cô lại nói mẹ cháu chịu khổ vậy ạ?

- Sinh ra cháu thôi mẹ cháu đủ khổ rồi

An Hữu Trân giọng điệu mỉa mai

- Hồi nhỏ mẹ cháu sống khổ lắm hả cô?

- Cô nói cháu sẽ buồn

- Buồn gì chứ, cháu mạnh mẽ lắm. Cô thấy không, không có bố cháu còn chả khóc.

Cổ họng An Hữu Trân lại nghẹn cứng, nén giọt nước mắt

- Cô kể đi, cháu hứa sẽ khống nói với mẹ

Nói xong con bé đưa tay muốn làm động tác giữ lời hứa, An Hữu Trân đáp lại hành động trẻ con của nó

- Hồi nhỏ mẹ cháu ở cô nhi viện.

- Cái đó cháu biết, không buồn

- Mẹ cháu được người khác đưa về nhà nhận nuôi

- Thế thì buồn chỗ nào ạ?

- Mẹ cháu bị bắt lao động kiếm tiền cho họ, không sướng chỗ nào hết, còn bị.....đánh

- Họ bắt mẹ cháu làm gì ạ?

- Mẹ cháu bị bắt làm......à, làm xây dựng đó, mệt lắm. Sau đó mẹ cháu làm không nổi nữa, người ta đuổi đi

- Rồi mẹ cháu cưới bố cháu, sau đó sinh ra cháu ạ?

- Ừm

- Lí do cháu không có bố thì cháu biết, bố cháu mất do tai nạn

- ....Đúng

- Sao cô biết nhiều thứ về mẹ cháu thế?

Câu hỏi vu vơ của con bé làm cô giật mình không biết thế nào, đành khai thật.

- Hồi đó cô biết mẹ cháu lúc mẹ cháu đi chợ với cô bảo mẫu trong cô nhi viện. Cô...thấy mẹ cháu....đẹp, nên từ năm cấp 2 cô hay chạy qua cô nhi viện ngắm mẹ cháu

- Cháu bảo cô thích mẹ cháu mà cô chối

- Không có ý đó đâu mà, lúc đó cô bồng bột thôi

- Bồng bột mà đến giờ vẫn ngắm mẹ cháu

Con bé này sao nó để ý kĩ thế, An Hữu Trân đánh lạc hướng nó tiếp chuyện

- Lên năm cấp 3 cô không gặp mẹ cháu nữa, lúc đó mẹ cháu được nhận nuôi rồi.

Thấy con bé không nói gì, cô chủ động rủ nó

- Đi siêu thị mua chút đồ ăn nhé

Nghe đến đi siêu thị là nó hí hửng liền

- Dạ được được, mà mua mỗi đồ ăn thôi hả cô?

Đôi mắt nó long lanh nhìn An Hữu Trân, biết ý nó

- Muốn gì cô mua

- Yeahhhh

Ghế sau Trương Nguyên Ánh nhắm mắt mỉm cười nhẹ

Lô các độc giả của tui, cảm ơn vì đã ủng hộ nhá🐶🐰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro