3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyên Ánh vừa tỉnh dậy trong xe, thấy Trương Hiền Thư cùng An Hữu Trân từ siêu thị bước ra. Trên tay An Hữu Trân có 2 túi đồ ăn lớn và trong tay Trương Hiền Thư là một cây kem. Trương Nguyên Ánh ngồi dậy, chỉnh trang phục, vội ra xách đồ phụ

- Sao cô mua nhiều thế, tốn tiền lắm, còn mua kem cho con bé nữa

- Không sao, đâu phải lúc nào cũng được thế này. Chiều con bé một chút cũng không hư đâu

- Cô còn mua dâu nữa mẹ. Cô nói mẹ thích ăn dâu nên cô mua

- Hiền Thư à...

- À không, con thích nên cô mua

Trương Nguyên Ánh mỉm cười che giấu vẻ hoang mang. Hiểu rõ sở cả món cô thích? An Hữu Trân chờ con bé ăn hết cây kem, phóng thẳng đến biển.

An Hữu Trân thuê một căn nhà gỗ nhỏ đơn giản, view hướng biển, đi mười mấy mét là đến bãi cát, trông cũng khá đẹp. Nội thất đơn giản, sơn bên trong sơn nhiều sắc màu lắm. Đứa con nghịch ngợm của Trương Nguyên Ánh càng thích thú khi thấy căn nhà đẹp đến vậy.

Con bé vừa bước vào đã chạy xung quanh, xuống bếp rồi lên cả gác trên, đã thế còn vừa chạy vừa cười. Dễ thương ghê. Trương Nguyên Ánh thấy con lần đầu chạy vui vẻ đến thế chỉ bất lực cười tươi nhìn theo. An Hữu Trân vừa để đồ ăn lên bàn, đứng hình trước nụ cười của nàng. Đến khi con bé xuống chạy đến ôm mẹ nó, cô mới thôi nhìn.

- Mẹ ơi căn nhà này đẹp quá, trên lầu có cái giường êm lắm mẹ ạ. Con muốn ở đây quài quài luôn.

Trương Nguyên Ánh mỉm cười xoa đầu con bé, cũng không muốn dập tắt niềm vui của nó bây giờ. Trương Nguyên Ánh buông con bé, ngỏ ý muốn chuẩn bị thức ăn cùng An Hữu Trân, làm việc với người mình thích mà. Đồng ý liền.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nàng bôi kem chống nắng cho Trương Hiền Thư, rồi cũng bôi một ít lên da mình. An Hữu Trân lấy thảm và thùng đá ở cốp xe ra, dẫn hai mẹ con nhà họ Trương này ra đến biển, rồi trải thảm ngồi xuống. An Hữu Trân mở hộp dâu đã được rửa sạch, hơi run run đưa cho Trương Nguyên Ánh trước. Nàng gật đầu cười nhẹ tỏ ý cảm ơn, đút cho con mình vài trái rồi đưa lại cho cô.

Trương Hiền Thư lay lay tay nàng, chỉ ra biển ý muốn nghịch nước.

- Nắng lắm Hiền Thư à..

- Nhưng mà con muốn tắm biển

Con bé kéo dài chữ cuối chắc nịch. An Hữu Trân biết "người đó" sức khoẻ yếu, dễ bệnh nên ngỏ ý đi cùng. Hiển nhiên là con bé gật đầu lia lịa. Vừa chạm tới nước biển là con bé buông luôn tay cô, chưa kịp phản ứng thì nó chạy nhanh đi rồi, mà chân ngắn nên vẫn chụp lại kịp. An Hữu Trân bế nó ra sóng, sóng cứ rộn ràng chạm vào nó liên hồi, mà nó cứ cười không ngớt, mẹ nó trông thấy cũng hạnh phúc biết nhường nào.

- Eo, nước biển mặn quá

Con bé lè lưỡi nhăn mặt trông buồn cười, ngó lên cô nheo mắt.

- Cô ơi nhìn cô như mặt trời vậy

Lúc này cô trông giống thật, vì cô đang đứng che nắng cho nó, ánh nắng cứ thế toả ra. Nó ví cô nó hay thiệt

- Cô không phải mặt trời đâu

- Cô là mặt trời đó, của cả mẹ lẫn cháu.

- Sao cháu lại nói vậy?

- Cô mua hoa cho mẹ cháu còn gì.

- Vậy thì liên quan gì đến mặt trời chứ?

- Cô mua hoa cho mẹ cháu, nghĩa là giúp đỡ mẹ cháu. Cô cháu bảo, người giúp đỡ mình là mặt trời của mình. Có đúng vậy không ạ?

Cô xoa đầu con bé, mỉm cười tươi trước lời nói ngây dại đó

- Vậy thì cả cháu và mẹ cháu cũng đều là mặt trời của cô đó

- Tại sao ạ, cháu đâu có giúp cô được gì đâu ạ?

- Có đó, mẹ cháu và cháu làm cô vui hơn mỗi ngày và còn....yêu đời hơn nữa

Con bé ngây thơ, nó cứ nghĩ đơn giản làm An Hữu Trân vui và yêu đời hơn mỗi ngày thật. Mà nó đâu biết, cuộc đời của cô thuộc về ai rồi.

Nghịch nước được lúc, nhỏ đâm chán, chuyển sang chơi cát. Mà khổ nỗi nó không biết chọn chỗ xây nhà, cất đại ở luôn bờ biển, đắp cứ được một nửa bà nước cuốn đi hết. Trông nó giận dỗi mà buồn cười.

- Hahaha

- Cô cười cháu cái gì chứ?

Trương Hiền Thư liếc xéo An Hữu Trân mâ cái liền, nhưng cô vẫn không ngậm được miệng mà cười ha hả, làm nhỏ cay đến đỏ cả mặt.

- Ra xa kia kìa cô nương, ở đây xây một hồi lại bị đổ hết

- Nhưng mà ở ngoài kia cát khô lắm cô ơi, đắp lên lại trượt xuống không à

- Bây giờ nha, cô cháu mình đào cái hố  ở đó, rồi đào thêm một đường để nước biển chảy vào hố, thế là có nước dùng rồi.

- Uầy, cô thông minh thế

Nghe đến đây là An Hữu Trân sĩ lắm. Cô nhặt tạm hai cái vỏ sò lớn rồi đưa cho Trương Hiền Thư một cái, kêu nó đào cái hố vừa lập ra ban nãy. Sau một lúc không lâu, con bé nhảy cẫng lên thích thú, à hoá ra là nước đang chảy vào hố rồi. Nó lấy ít nước cho vào cát rồi bắt đầu đắp. Chăm chú say mê hệt như hình ảnh mẹ nó gói hoa, đẹp tuyệt trần.

An Hữu Trân bước về tấm thảm nơi Trương Nguyên Ánh ngồi, nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống, hai tay để sau đầu, giả làm gối. An Hữu Trân nhắm mắt, cảm nhận gió nhẹ thoảng và mùi vị biển, nghe sóng vỗ vồ vập vào bãi cát trắng lấm tấm vàng nhẹ, lòng xao xuyến xiết bao. Cảm giác được có thứ gì đó chạm nhẹ vào môi tạo cảm giác vương vướng, An Hữu Trân mở mắt. Trước mắt tôi là hình ảnh nàng cầm trái dâu đỏ tươi mọng nước, nhưng sao trông ngon ngọt bằng bờ môi ấy của nàng. Tôi tưởng đấy là mơ, hoá ra lại là thật, nó mờ mờ ảo ảo như muốn trêu đùa tôi chăng?

- Ăn một chút đi, nãy giờ cô trông con bé cho tôi rồi

An Hữu Trân mở miệng cắn, vị chua mà xen lẫn cả ngọt trong đó, là do người thương đút hay do vị trái dâu này vốn dĩ luôn như vậy? Nàng ơi! Nàng biết cách làm khổ tôi quá, nàng biết cách gieo hy vọng và cả tình yêu cho tôi, mà nàng lại không biết gì. Cứ mãi thế này, tôi sống sao?



Hôm nay nhiêu đây thôi hén🐶🐰💗
Sắp thi giữa kì rồi, lúc nào ra truyện được thì tui ra chap mới nhee🐿️🐅💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro