Chương 1: Cái Nhìn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sakura, dậy đi, dậy đi. - Một cô gái tóc màu hạt dẻ nhăn nhó cố kéo kéo thứ gì đó ra khỏi tấm chăn.
"Thứ gì đó" bên dưới tấm chăn lại không chịu theo ý cô gái, cứ dính chặt trên giường:
_Chiharu...Để mình yên nàoooooo.....
Chiharu vẫn bạo lực kéo Sakura dậy, la hét om sòm:
_Kinomoto Sakuraaaaaaa!!!!! Cậu dậy ngay cho mìnhhh, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả??????? Có nhớ hômmmm quaaaaa cậu đã hứaaaa gì với mình không????? - Chiharu cố ý nhấn mạnh một số từ, tay chống nạnh hét lớn vào tai Sakura đang mơ màng.
Sakura bật dậy, u ám nhìn con bạn:
_ Này, Chiharu, hôm qua ai đã bảo 7h sáng dậy? Bây giờ mới có 6h21 mà đã gọi mình, cho dù có mê trai thì cũng không được bỏ bạn chớ? Là ai đã thức đêm thức hôm làm bài tập Anh văn hộ cậu để cậu đi mua sắm hả? Hả? Hả? Hả?
Chiharu tiu nghỉu, ngồi xuống cạnh giường lay lay tay Sakura:
_Aigoo, Sakura đại nhân, dậy dậy đi mà, mình cũng muốn tốt cho cậu mà. Hôm nay các tiền bối trường mình sẽ về tham gia lễ mừng năm mới đó...À, thì...Các anh khoá trước rất...rất hảo soái á nha!
_Muốn ngắm soái ca thì tự mà đi, gọi mình dậy làm gì. - Sakura nhéo nhéo cái má của Chiharu.
_Nhưng...hôm qua cậu đã hứa với mình...
_Lễ bắt đầu lúc 9h, cậu mở to mắt ra mà xem giờ là giờ nào, lại còn dám gọi mình dậy này.
Nói xong Sakura không thương tiếc chọc léc Chiharu, hai đứa lăn lộn trên giường một hồi, cuối cùng Sakura cũng chịu dậy.
_Aa, nhìn xem Chiharu, 7h đúng rồi này, mình dậy nhé!
_Sakuraaaa, trả tóc lại cho mình, tóc mình dậy sớm làm bị cậu phá hư rồi nè. - Chiharu một tay ôm đầu, một tay chỉ thẳng về phía Sakura đòi bồi thường.
_Ahihi, vẫn còn hai tiếng cơ, cậu có đủ thời gian sửa soạn lại mà, nhăn nhó cái gì.
Sakura đóng cửa nhà tắm, vừa tắm vừa hát trêu Chiharu. Cùng lúc đó, Rika và Naoko vừa chạy bộ về tới.
_Rika mẫu thân, Sakura ăn hiếp con. - Chiharu lao vào ôm Rika mếu máo.
Rika mặc kệ Chiharu đu trên người mình, vừa uống nước vừa nói:
_Cậu còn gọi mình là "mẫu thân", mình mang bán hết chỗ mặt nạ dưỡng da kia của cậu.
Nghe thế, Chiharu trề môi, lập tức buông tay.

8h15.
Trường đại học Tomoeda, hội trường.
_Oaa, nhìn xem, mình đã bảo đến sớm rồi mà không chịu nghe, giờ chật ních người rồi, làm gì còn chỗ tốt chứ. - Chiharu kêu ca.
_Khoan khoan, nhìn xem.
Chiharu, Rika và cả Naoko đồng thời nhìn về hướng Sakura chỉ. Nơi đó là hàng ghế ngay sau đại biểu, lại còn tới bốn ghế trống cơ. Không thể nào, ai lại bỏ qua chỗ ngồi tốt vậy chứ?
Đúng thật, chẳng ai ngốc mà bỏ qua.
Chỉ là có người giành rồi đương nhiên sẽ không ngồi được nữa.
Mà người giành ghế lại là...
_ Sakuraaa!!!
_Tomoyo!
Cô gái có mái tóc dài tím tím xám xám vẫy tay liên tục với đám Sakura.
Hiểu rồi, Tomoyo lên tiếng thì ai dám giành. Đơn giản thôi, tập đoàn Daidouji nhà Tomoyo đứng nhất nhì trong giới thời trang toàn châu Á ai mà không biết. Đương nhiên, ở trường này Tomoyo cũng là tiểu thư danh giá, mẹ cô đã góp không ít tiền vào các hoạt động hỗ trợ nhà trường mà.
Cả đám chạy lại chỗ Tomoyo, Chiharu sướng rơn ôm lấy Tomoyo:
_Úi úi Tomoyo mình thương cậu nhất, chuỵ yêu muội nhất.
Naoko kéo Chiharu đang không tự chủ ra khỏi Tomoyo, vỗ "bốp bốp" vào má cô, chun mũi nói:
_Cậu bị nhiễm truyện ngôn tình rồi chăng Chiharu? Thôi cái kiểu sến súa ấy với Tomoyo đi, cẩn thận...a, anh Eriol a... - Nói rồi cả bọn nhướn mắt sang Tomoyo, chớp chớp vẻ vô (số) tội.
_Ay, các...các cậu tự ngồi đi, mình ra đây một lát. - Mặt Tomoyo hơi phớt hồng, cô quay người chạy khỏi hội trường.
_Tomoyo đi vui vẻ nhé!
Bóng Tomoyo vừa khuất, Naoko, Chiharu và Rika lại hỏi dồn Sakura:
_Này, kể bọn mình nghe chuyện Tomoyo với anh Eriol đi, hai người họ gặp nhau ra sao, khi nào, h...hôn chưa?
Sakura lè lưỡi, vui vẻ lấy hạnh nhân ra ăn:
_Các cậu hỏi cậu ấy đi, những chuyện đó sao mình biết được. Với lại chuyện riêng tư nhà người ta, các cậu cứ tò mò...cẩn thận không có ghế tốt ngồi mà ngắm mấy anh soái ca gì gì đó đâu.
Nghe Sakura nhắc đến lợi ích khó khăn mới có được, ba bà cô nhiều chuyện lại vì một tương lai đắm chìm trong bầu trời nhan sắc mà gạt bỏ tính tò mò lâu năm.

Lúc Tomoyo trở lại cũng là lúc buỗi lễ bắt đầu. Buổi lễ này cũng y chang bao buổi lễ khác, nhàm chán, vô vị đến mức...muốn về. Cũng may, phần phát biểu, tặng quà năm mới cho ban giám hiệu nhà trường của các tiền bối mấy khoá trước không nhàm chán như thế. Phần phát biểu do anh Eriol - "ấy ấy" của Tomoyo thực hiện. Eriol mặc sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc màu lam được chải gọn gàng đâu ra đấy. Sakura bỗng nhận ra, bộ quần áo Eriol đang mặc chính là một trong những thiết kế mà Tomoyo tâm đắc nhất.
Nữ sinh hôm nay chiếm đa số, vậy là cả hội trường rần rần lên trước vẻ đẹp lai Tây này của Eriol, tiếng máy ảnh "tách tách" cứ thi nhau vang lên.
Trời đã định.
Buổi lễ hôm nay từ giờ phút này camera sẽ hoạt động không ngừng nghỉ.
Bởi sau phần của Eriol, lại một anh "hảo soái" lại bước lên sân khấu, đại diện cho các cựu sinh viên tặng quà năm mới cho ban giám hiệu. Theo Tomoyo vừa nói thì đây là Lee Syaoran - bạn thân của Eriol, là thần tượng của các cô gái trong trường, dù là có bạn trai hay là hoa chưa có chủ.
Sakura phải công nhận, anh ta rất đẹp a! Mái tóc màu nâu sậm, sơ mi đen, quần tây trắng, không ấm áp dịu dàng mà khắp người anh ta toát ra khí chất vương giả, cao ngạo, trái ngược hoàn toàn với Eriol.
  Mà Tomoyo nói đúng thật, toàn hội trường giờ toàn tung hô anh ta, còn rất thân mật nữa a! Nào là "Lee ca", "Syao Syao", "Tiểu Lee",...
  Sở dĩ Sakura không biết anh ta bởi khi Sakura học năm nhất thì anh ta và Eriol đã ra trường, với lại cô không có tò mò như ba bà cô kia nên không biết mặt mũi mấy anh soái ca khoá trước thế nào, hôm nay mới lần đầu nhìn thấy a.
  Lúc anh ta chụp chung với ban giám hiệu lại không nhìn máy ảnh, kỳ lạ, anh ta...lại nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách thâm trầm kia như muốn soi kỹ càng tất cả những gì cô đang nghĩ vậy, mà cô lại như bị thôi miên, không những không né tránh mà còn nhìn trả lại anh ta, cứ thế bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cô cảm thấy mọi thứ dường như không tồn tại, trong mắt cô chỉ có bóng hình người con trai tuấn mỹ ấy.
_Sakura, Sakura. - Tomoyo lay lay.
  Sakura bừng tỉnh từ giấc mộng, lơ ngơ nhìn xung quanh.
_Sao sao?
_Cậu không khoẻ à Sakura? - Tomoyo lo lắng hỏi.
  Sakura lắc lắc đầu.
_Ưm...lúc nãy, Eriol nói muốn mời các cậu đi ăn trưa, các cậu thấy sao?
  Vừa nghe Tomoyo nói xong, Chiharu đã gật gật lia lịa đến mức muốn gãy cả cổ.
_Đi chứ, đi chứ!
_Chiharu tham ăn này, bộ cậu nuôi cho heo cao hay sao? Tomoyo, như vậy có phiền quá không? - Rika nói, vừa nói vừa bịt miệng Chiharu.
_Không phiền đâu, các cậu đi đi cho vui được không? - Tomoyo năn nỉ.
  Thế là cả đám quyết định đi, lôi luôn cả Sakura đang bần thần tâm trí trên mây đi.

  Khi Tomoyo dẫn đến nhà hàng đó, mấy bà chị ai cũng mở to mắt ra mà nhìn. Nhà hàng Năm sao? Ăn một món ở nơi này thôi cũng đã phải cạn túi của sinh viên như họ rồi...Chậc chậc, đúng là người giàu sống khác biệt thật.
_Tiểu thư Daidouji, ngài Hiragizawa đang đợi tiểu thư tại phòng 5 lầu 2, mời mọi người đi lối này. - Cô phục vụ nói.
_Đi thôi! - Tomoyo mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro