Chương 11: Có Chút Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từng bộ từng bộ trang phục đẹp mắt hàng hiệu được phô diễn trên sân khấu, cảnh tượng xa xỉ ấy khiến cho cả hội trường reo hò muốn bay nóc nhà. Nhưng hàng ghế ban giám khảo lại chẳng có động tĩnh gì mấy, có vẻ như sự hào nhoáng kia người nổi tiếng như họ đã thấy quá nhiều nên không lấy làm hứng thú.
_Và đây là phần thi của thí sinh cuối cùng mang số báo danh 271 - Kinomoto Sakura đến từ khoa Kinh tế. - MC giới thiệu.
  Sakura đứng trong cánh gà nghe tên mình mà tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng cô không ngờ hôm nay lại đông người đến như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tiếng vỗ tay rần rần ngoài khán đài khiến cô càng xấu hổ hơn a.
Sakura rụt rè bước ra sân khấu trong chiếc váy maxi hai dây trắng tinh bèo ngực, trên ngực trái là bông hoa hồng trắng lụa to che khuất bờ vai trắng nõn, dây áo sau là một hàng những cánh hồng nổi chéo từ vai trái xuống hông bên phải, quấn mấy vòng quanh eo cô, cuối cùng hoá thành những cánh hoa riêng lẻ thêu nổi trên nền voan mỏng ở phần dưới váy. Mái tóc nâu trà uốn cúp điểm thêm một chiếc nón cói vintage màu cà phê thắt nơ đen ôm lấy gương mặt xinh đẹp, gò má ửng hồng thêm phần yêu kiều. Trên vai phải cô đeo một chiếc túi da đen với dây đeo bằng bạch kim, dưới chân đi đôi giày cao đế mây trắng hở mũi. Trông cô tựa như một thiên thần, bộ trang phục tinh tế khoác lên người cô tỏa ra khí chất thần tiên, trên sân khấu bây giờ tràn ngập sự trong sáng thuần khiết của cô, tất cả mọi hoạt động như dừng lại khi cô vừa xuất hiện, mấy ngàn con mắt đồng nhất nhìn cô, ngay cả bốn vị giám khảo khó tính cũng gật đầu tán thưởng.
  Sakura hít một hơi dài, cô nhẹ nhàng bước đi một vòng trên sân khấu. Cô đi rất chậm, rất nhẹ khiến cho vẻ đẹp của cô thêm mấy phần tao nhã đáng yêu. Lúc đi ngang qua giữa sân khấu, cô khẽ đưa đôi mắt lục bảo nhìn về hàng ghế phía sau giám khảo. Syaoran mỉm cười với cô, ánh mắt nhất thời cứ dán chặt lên người cô như có một thứ gì đó hấp dẫn anh vậy.
  Sakura bước vào bên trong thay bộ thứ hai, tiếng vỗ tay huýt sáo rần rần ngoài hội trường khiến cô run hết cả người, cái gì mà "Mỹ nhân" rồi "Kiều nữ" tùm lum tà la hết.
Khán giả vẫn đang căng mắt ra chờ bộ trang phục tiếp theo của Sakura, mà mấy khán giả này thần thánh nha, mắt chăm chăm về phía sân khấu nhưng miệng vẫn hoạt động liên tục không nghỉ, chủ yếu là nói về việc không cần quần áo xa hoa lộng lẫy, người đẹp thì mặc đồ cái bang cũng đẹp, không đẹp còn cố mặc đồ hàng hiệu thì kết quả là chỉ thấy quần áo, người hoàn toàn bị dìm.
Ánh đèn sân khấu bỗng nhiên bừng sáng, Sakura đứng đó, vừa mới thay đồ nhanh tức tốc nên gò má cô hơi ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Cô diện áo sơ mi jeans, ống tay dài xắn lên một đoạn phối với chân váy chữ A trắng, dưới chân cô là đôi giày bánh mì đen đế cao, trên đầu vẫn là chiếc nón cói vintage ban nãy. Cô đeo balo thỏ trên vai, tay cầm bốn cây kẹo mút cầu vồng nghiêng đầu mỉm cười với khán giả bên dưới, trông dễ thương vô cùng. Cô đi hết sân khấu, đến chỗ ban giám khảo đưa cho mỗi người một cây kẹo, điều này đã để lại ấn tượng mạnh cho họ. Sakura thấy giám khảo cười hài lòng thì thầm vui, kế hoạch "mua chuộc" ngầm của cô đã thành công. Cùng lúc đó, cô lại thấy Syaoran ngồi ở hàng ghế sau chăm chú nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi: "Kẹo của anh đâu, sao không có?"
_Phần thi hôm nay đã kết thúc, xin mọi người nghỉ trong ít phút, sau đó sẽ công bố kết quả hôm nay.
Sau khi cô MC nói, ban giám khảo cũng bắt đầu thảo luận với nhau.
_42 thí sinh, phải loại 17 người, các chị chọn ra chưa? - Nyuko hỏi.
  Noriko lật giấy, lấy bút đỏ khoanh tên một số người, Ayumi và Yuuki cũng làm theo.
_Phần loại thì ok rồi, còn phải chọn thí sinh xuất sắc nhất vòng một nữa này. - Ayumi nhìn tên những thí sinh lọt vào vòng trong, đắn đo suy nghĩ.
  Nyuko chỉ vào một cái tên trong danh sách:
_Em thấy cô bé Kinomoto Sakura này rất được, đa phong cách, đa thần thái, xinh đẹp lại còn dễ thu hút sự chú ý nữa.
  Ba người còn lại gật đầu đồng ý, Yuuki quay xuống hàng ghế sau chống cằm nhìn Syaoran.
_Này tên nhóc kia, cô bé Sakura này quả thật có tài, rất xuất sắc, cậu còn nhờ đến bọn chị làm gì nữa?
_Tôi sao lại không biết, chỉ là cô ấy bảo người trong trường chấm thi không công bằng nên tôi mới nhờ đến chị. - Syaoran nhún vai.
  Noriko cũng quay xuống bảo Syaoran:
_Này, nhớ giữ chặt cô bé ấy nhé, vuột mất thì tiếc lắm nhóc.
  Syaoran nhíu mày, ánh mắt viên đạn nhìn Noriko:
_Lần sau còn gọi tôi là "nhóc" hay "cậu nhóc" gì đấy thì cho các chị giải nghệ luôn nhé!
_Lee thiếu gia bớt giận, hạ hoả anh ơi! - Ayumi và Nyuko trêu chọc.
  Noriko hất tóc nhìn lại Syaoran:
_Hứ, sợ cậu chắc? Giải nghệ thì giải. Vẫn còn kiếm được cơm từ tổ chức mà, Lãnh thiếu...
  Syaoran thở dài, Nyuko với Ayumi còn dễ bảo chứ hai bà chị Yuuki, Noriko thì gan không biết lớn tới đâu, nhiều lúc còn dám cãi tay đôi với anh, mệt phờ ra.
  _Sau đây là phần công bố kết quả vòng một. Thí sinh của chúng ta là 42 người, bắt buộc phải loại đi 17 người...Không biết, ai sẽ có may mắn lọt vào vòng trong đây? - Cô MC cầm giấy kết quả trong tay, giọng nói câu dẫn hồn phách mấy khán giả không biết đang ở phương nao về.
  Một loạt cái tên được đọc lên nhưng không ai biết những người này bị loại hay được chọn. Mãi đến khi bước lên sân khấu đủ cả thì MC mới nói to chúc mừng:
_Đây là những thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng thi đầu tiên để vào vòng trong, mà thí sinh có phần thể hiện được đánh giá cao nhất ngày hôm nay là thí sinh mang số báo danh 271 - Kinomoto Sakura!!!
  Khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay rần rần, nhất là dành cho Sakura. Nhưng trên sân khấu lại có một cặp mắt nhìn Sakura bằng vẻ ghen ghét, đố kỵ, hai tay cô ta nắm chặt thành quyền, run lẩy bẩy.
  Cô MC lại tiếp:
_Vòng hai sẽ diễn ra trong bảy ngày nữa, tức là ngày này tuần sau. Nhiệm vụ của các thí sinh ở vòng hai là thể hiện một bộ trang phục phong cách Trung cổ và giới thiệu về một loại đồ vật truyền thống của Trung Quốc như đàn, đồ sứ hay đồ cổ chẳng hạn,...Chúc các bạn thí sinh của chúng ta hoàn thành tốt phần chuẩn bị cho vòng hai của mình.
  Sakura thở phào, hôm nay cuối cùng cũng xong. Cô bước vào phòng thay đồ, vừa xong mở cửa ra đã thấy một dáng hình cao lớn đứng dựa kế cửa làm cô giật hết cả mình.
_Anh giết em rồi, chết mất!
  Hôm nay Syaoran mặc vest đen mà còn đứng lù lù im lặng như cửa khiến Sakura tưởng là...
_Em tưởng anh là ma? Em xem có ma nào đẹp trai như anh không?
  Sakura tặc tặc lưỡi lắc đầu đi ngang qua anh. Xem ra những người hảo soái đều mắc bệnh tự luyến cả rồi.
  Syaoran kéo tay cô lại:
_Em đi đâu?
_Về ký túc, mấy đứa Chiharu đang đợi em.
  Khuôn mặt điển trai của anh tối sầm lại, nhớ đến ngoài cửa hội trường bây giờ đang có một đám nam sinh háo sắc thì lại càng nắm chặt tay cô.
_Không được, mai chủ nhật, hôm nay về nhà anh.
  Sakura cố vùng vẫy nhưng không thoát được bàn tay của anh, cô phụng phịu:
_Nào nào, buông em ra, Naoko nói hôm nay sẽ dẫn em đi ăn lẩu mà!! - Lâu lâu mới được phúc lợi từ mấy đứa bạn, cô không thể nào bỏ qua cơ hội này được.
  Syaoran kéo cô sát lại gần mình, khoé môi hiện ra một nụ cười gian tà:
_Về anh nấu cho ăn, anh là người rất nhỏ mọn đấy, lúc nãy đã không cho anh kẹo, bây giờ không về thì... - Môi anh lướt đến cổ cô, đầu lưỡi nhanh chóng liếm một đường nơi cần cổ trắng nõn.
  Sakura khẽ rùng mình, hai tay đẩy anh ra:
_Ưm...được rồi, em về...em về.
_Ngoan.

Khuôn viên Mộc Trà, nhà Syaoran.
Sakura mặc đồ ngủ panda màu xám, áo tay dài cùng quần lửng, trên vai vắt một chiếc khăn trắng, mái tóc nâu trà còn ướm hơi nước. Cô đứng ở chân cầu thang nhìn Syaoran đeo tạp dề đứng nấu ăn trong bếp, bỗng trong lòng thấy ngọt ngào. Syaoran anh ấy...lúc thì dịu dàng chuẩn soái ca, lúc thì lại phúc hắc bá đạo vô cùng đôi khi khiến cô hơi buồn cười. Nhưng...điều mà cô chắc chắn là...bản thân đã yêu anh, càng ngày càng yêu là đằng khác.
_Ra đây dọn nào Sakura, đứng ngây ngốc ở đấy làm gì? - Syaoran vẫn lúi húi nếm thử nước dùng, không hề quay lại nhưng vẫn biết Sakura đang đứng ở đó.
  Sakura vui vẻ chạy đến lấy bát đũa và nước chấm ra, không quên hít hà mùi hương hấp dẫn của lẩu hải sản.
  Syaoran bắc nước dùng ra, đặt lên bếp gas mini trên bàn rồi đổ hải sản và nấm vào. Anh tháo tạp dề để sang một bên, kéo ghế ngồi đối diện Sakura. Hôm nay anh mặc áo tay dài xám cùng quần dài nốt, mà nói trắng ra thì...anh và cô...mặc đồ ngủ đôii.
  Sakura chăm chú ăn, vừa ăn vừa thổi:
_Oaaa, thơm quá, ngon quá điii!!! Ngày nào cũng được ăn ngon thế này thì tốt biết mấy. - Eo, ngày nào cũng phải lấy tiền ra mua đồ ăn ở ngoài, tốn tiền chết đi được mà cũng không ngon bằng ở đây.
  Syaoran gắp cho Sakura một con tôm to:
_Thế em ở đây luôn đi, ngày nào cũng nấu cho em ăn.
  Nghe tới đây, Sakura xém sặc. Cô xua xua tay:
_Thôi được rồi, anh còn nhiều việc phải làm, em thì cái gì cũng ăn được. Không phiền anh, không phiền... - Cô thà tốn tiền một chút cũng được chớ ở đây là sớm muộn gì cũng bị Syaoran anh ăn vụng hết sạch đậu hũ mà.
  Thấy bộ dạng lo sợ của Sakura, Syaoran không kìm được mà bật cười ha hả. Nếu đổi lại là các cô gái khác, chắc chắn sẽ không do dự đồng ý luôn rồi nhảy bổ vào người anh quá! Cô thật đặc biệt, càng ngày anh càng yêu cô hơn rồi thì phải?
  Ăn xong, Sakura chịu trách nhiệm rửa bát. Syaoran đã bảo là để anh rửa cho nhưng cô vẫn nằng nặc đòi làm, nói là việc nhà phải chia nhau, thế mới phải. Syaoran lại cười, con người cô đúng là rất đề cao chủ nghĩa công bằng.

  Trăng đã lên cao, gió đêm thổi nhẹ ngoài trời.
  Syaoran ngồi duỗi chân trên giường đọc tạp chí, Sakura gối đầu lên đùi anh lướt internet. Một hồi im lặng trôi qua, một người vẫn trầm tĩnh bình thường, một người đã  nhăn nhó hết cả lên. Sakura bỏ điện thoại xuống giường thở than:
_Haisss, làm sao đây, Tomoyo bảo là cậu ấy không giỏi về trang phục Trung cổ cho lắm, tìm trên mạng lại chẳng có bộ nào vừa mắt...Syaoran anh sống bên đó lâu như vậy, anh có biết không?
_Không biết.
_Có biết không? - Cô hỏi lại.
_Không biết.
_Anh. Có. Biết. Không??? - Cô nhổm người ngồi dậy.
  Syaoran vẫn lật tạp chí:
_Không biết.
  Sakura hôn "chụt" một cái vào má anh, hỏi lại:
_Giờ anh biết chưa?  
  Syaoran với lấy điện thoại, gật đầu hài lòng:
_Biết rồi, để anh nói Meilin tìm giúp em.
  Sakura lại nằm xuống, thầm nghĩ sao mà tên này lại phúc hắc đến thế chứ? Cô thừa biết có cái quái gì mà anh không biết đâu, chẳng qua chỉ muốn đòi phúc lợi từ cô nên mới vậy mà!
  Syaoran cúi đầu, mũi chạm mũi Sakura:
_Muộn rồi, ngủ đi em.
_Ừm.
  Ánh đèn vụt tắt, Sakura chỉnh lại tư thế chuẩn bị ngủ. Lúc sau, đang mơ màng thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau, hơi thở mát lạnh phả vào cổ cô làm cô khẽ co người lại.
_Ưm...Syaoran...anh nói ngủ mà.
_Nói vậy mà em đã ngủ ngay rồi sao?
  Sakura cựa quậy:
_Ngủ...ưm...buông em ra...
_Không buông.
_Buông...
_Không buônggg.
  Syaoran đặt một nụ hôn lên cổ cô, cứ ôm cô mà ngủ. Haisss, nằm bên người đẹp như này mà không được làm gì là anh đã kiềm chế lắm rồi đấy. Nhưng anh tôn trọng cô, chỉ khi nào cô sẵn sàng, cô tự nguyện, cô đồng ý thì anh mới động đến. Còn bây giờ...như thế này là đủ rồi. Ở bên cô là đủ rồi.

////////////////////////////////////////
. Ahihi xin lỗi readers nhiều lắm nghen, dạo này Cừu bận nên không viết chap mới được, có ai bỏ rơi Cừu chưa vậy? *Mắt long lanh*
. Mấy bạn đọc thấy hay thì bỏ một giây ra nhấn ⭐️🌟 cho Cừu nha~~ >.<
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro