Chương 12: Quá Xa Hoa, Quá Lộng Lẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nằm sấp trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay lướt mail, mắt chăm chú vào những bộ cổ trang trên màn hình.
_Meilin, cậu kiếm đâu ra nhiều vầy nè? Bộ nào cũng đẹp hết á nha! - Sakura trầm trồ khen.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười tự đắc của Meilin:
_Ahihi, cậu cứ từ từ chọn, xong báo cho mình một tiếng là hôm sau có hàng ngay.
_Moahh? Nhanh vậy sao, tận bên Trung cơ mà. - Sakura ngồi bật dậy, có chút không tin.
_Không sao không sao, mình nói thật đấy! Cậu xem đi nhé, mình có chút việc.
Sakura gật đầu, lại nằm xuống trước cái laptop:
_Ừm, cậu đi đi.
Cô cúp máy, mắt nhìn đi nhìn lại những trang phục lộng lẫy kia, bộ nào bộ nấy hết sức tinh xảo, chắc phải cỡ công chúa hoàng hậu gì mới được mặc vậy quá.
Nằm xem đến tối, xem kĩ từng chi tiết, cuối cùng Sakura cũng quyết định chọn một bộ cung trang thời nhà Hán, liền gọi cho Meilin.
Haizz, vậy là đã xong phần trang phục, khoẻ rồi.
Cô nhìn đồng hồ trên tường, mới 7h hơn, vẫn còn sớm nên lấy điện thoại gọi ngay cho Tomoyo.
_Tomoyo, cậu rảnh không á, ra ngoài một chút nha!
Tomoyo trả lời vui vẻ:
_Ừm, mình đến ký túc đợi cậu.
_A, đừng...đừng đến ký túc a... - Sakura luống cuống ngăn Tomoyo, tay chân khi không cũng loạn hết cả lên.
Giọng nói bên kia phát ra thanh âm đầy ngờ vực:
_Hửm...cậu...không ở ký túc a? - Bỗng nhiên Tomoyo lại cao giọng - A, vậy là cậu đang ở...
_Thôiiii, dừng. Cậu đợi mình ở cổng trường đi, 30 phút nữa, vậy nhé! - Chưa đợi Tomoyo nói hết câu, Sakura đã nhanh nhanh chóng chóng chặn họng trước rồi cúp máy luôn. Để cô tính xem, mới quen được có gần 4 tháng mà đã đóng đô ở nhà người ta, nói ra có mất mặt hay không chứ, hoá ra cô lại là người dễ dãi vậy sao?
_Alo, alo, Sakura? - Tomoyo lắc đầu, cười khoái chí. Haiss, ở nhà tiền bối Lee thì nói ở nhà tiền bối Lee, ngại cái gì cơ chứ? Sợ con bạn thân chí cốt này biết được sao? Thực ra thì cô cũng không khác Sakura là mấy a...
_Aigoo, bảo bối! - Bỗng dưng có một vòng ôm từ đằng sau bao trọn lấy thân thể nhỏ bé của Tomoyo, đầu người đó tựa vào hõm vai cô, hít hà mùi oải hương trên tóc cô.
Tomoyo nắm nhẹ bàn tay để trước bụng mình, giọng nói mười phần ôn hoà:
_Eriol, anh không phải làm việc sao?
Eriol siết chặt vòng ôm, bờ môi quyến rũ du ngoạn khắp cổ Tomoyo, lời nói mị hoặc theo hơi thở của anh luẩn quẩn bên tai cô:
_Việc cần làm đã làm xong, giờ chỉ còn duy nhất một việc chưa làm...
Tomoyo dường như đã cảm nhận thấy mùi nguy hiểm tràn ngập căn phòng, liền tìm mọi cách vùng vẫy ra khỏi Eriol:
_Ây, không được a, giờ em có hẹn với Sakura rồi, anh đói thì kiếm cái gì ăn đại đi nha!
Cô vừa nói vừa nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng.
Eriol chống một tay xuống bàn, tay kia thuần thục cầm điện thoại lên bấm số gọi.
_Gì đây?
_Này, mèo nhỏ nhà cậu dụ thiên thần của tôi đi rồi, cậu lo mà quản lý chặt vào. - Eriol nói, giọng hơi bất mãn.
Syaoran cười khẩy:
_Tôi không lo quản chặt cô ấy, chỉ sợ...cậu không giữ được người thương.
Nghe đến đây, Eriol lập tức phát hoả cúp máy luôn. Cái tên Syaoran này, không troll anh là không thở được hay sao ấy!

Quán café Momoo.
Sakura chống cằm, tay không yên phận khuấy khuấy ly Latte trên bàn, không ngừng thở than:
_Haizz, Tomoyo nè, chán quá đi à!
Tomoyo cười gian tà, ánh mắt mang theo ý trêu chọc Sakura:
_E hèm...không phải là có bạn ở nhà...
Sakura lập tức bĩu môi xua tay:
_Thôi thôi, bạn cái nỗi gì, cái tên phúc hắc bá đạo xúi quẩy nhất hành tin...à không, nhất hệ Mặt...không không, nhất cái vũ trụ này mới đúng. Ở đó riết chắc mình bị thần kinh luôn quá!
_Tiền bối Lee rất tốt mà. Dù sao cũng giúp cậu.
Sakura há mồm, muốn rớt luôn cái cằm xuống bàn:
_Tốt cái đầu anh ta í. - Mới nhờ có một hai việc là đòi phúc lợi đủ thứ cả lên mới làm, nhức đầu muốn chết.
Tomoyo nhấp một ngụm Machiato, đổi chủ đề khác:
_Ừm...trang phục đã chuẩn bị xong, vậy còn phần giới thiệu về dụng cụ truyền thống gì đó thì sao?
Sakura vuốt vuốt mũi, chống nạnh vẻ tự hào:
_Ha, cái đó càng dễ, mình vốn thích văn hoá Trung Hoa nên mới vác cái mặt đi học đàn tranh, xem ra bây giờ đã có đất dụng rồi a.
_Vậy cậu còn gì cần mình giúp không á? - Tomoyo hỏi.
Sakura cười nham nhở, lắc đầu:
_Không có a. Để dành vòng sau rồi nhờ. - Bỗng Sakura chuyển sắc mặt, đôi màu thanh tú khẽ nhíu lại - À, mà sao ban giám khảo toàn người nổi tiếng thế? Trường mình có bản lĩnh thế cơ à?
  Tomoyo hơi chột dạ những vẫn bình tĩnh trả lời:
_À, thì...nghe nói, nhà tài trợ cuộc thi này quyền thế dữ lắm, chắc là do người đó mời.
  Sakura hít một hơi dài:
_Ông chú tài trợ chắc phải giàu lắm nhỉ mới đi lo mấy chuyện rảnh rỗi này.
Tomoyo muốn cười mà cười không được, nếu để tiền bối Lee nghe Sakura gọi mình là "Ông chú" thì thế nào cũng phải độn thổ chứ chẳng chơi.

Ngày hôm sau Sakura có bài kiểm tra ở trường. Không hiểu sao cô thấy đề vô cùng dễ, với lại dạo này làm chuyện gì cũng suôn sẻ nên tinh thần cô ngày một tốt hơn. Đối với anh đẹp trai nào đó cũng là một cái lợi, cô vui thì anh là người hưởng lời nhiều nhất.
Lúc Sakura vừa đi tự học buổi tối ở thư viện về thì thấy Syaoran đã ngồi giữa phòng ngủ từ bao giờ, trước mặt còn đặt một cái hộp xanh lớn.
Sakura ngồi xổm xuống trước mặt Syaoran, lấy tay quơ qua quơ lại nhưng anh lại không có phản ứng gì.
_Syaoran aaa~~~~~
Anh vẫn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.
Sakura chu mỏ, quay mông đi vào trong nhà tắm luôn.
Lúc này Syaoran mới ngẩng đầu nhìn bóng cô sau cánh cửa nhà tắm, thở dài.
Tại cái giọng nũng nịu kia khiến anh quên mất các bước mặc bộ y phục cổ trang này rồi. Để xem, anh không giúp thì cô làm quái gì mà chui cho lọt bộ đồ rườm rà hoa lá hẹ này.
Một lát sau, Sakura khoác chiếc áo choàng bông màu hồng bước ra từ phòng tắm mà vẫn thấy Syaoran ngồi đần mặt ở chỗ cũ, cô liền đi lướt qua anh, miệng còn không quên rủa một câu:
_Tự kỉ giai đoạn cuối.
Syaoran nhanh như chớp nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống lòng mình, búng một cái vào cái trán bé nhỏ của cô:
_Em vừa nói gì đó, hả?
_Hơ...hơ...không có gì. - Sakura mím môi, cười gượng. Nhìn sắc mặt hắc ám của anh cô lại ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Syaoran không truy cứu, đặt cô ngồi sang một bên rồi với ta mở nắp chiếc hộp to kia ra:
_Này, cung trang của em.
Sakura trợn mắt:
_Đã có rồi á? Em tưởng Meilin nói đùa. - Cô nhanh nhanh chóng chóng ngó vào hộp, lại một phen choáng váng cả đầu.
Trong hộp có y phục, có mão đội đầu, có giày thêu, có dây chuyền, có vòng tay, có lắc chân, có khăn choàng,...đủ thứ cả. Sakura vội cầm từng thứ lên xem xét, mỗi chi tiết đều tỉ mỉ tinh tế, chất vải mượt mà, lộng lẫy vô cùng a.
_Em mặc thử vào xem. - Syaoran đưa bộ y phục cho cô.
Sakura dù gật đầu nhưng vẫn không biết làm thế nào mà mặc được cái thứ biết bao nhiêu lớp thế kia, cô còn chẳng biết mặc cái nào trước, cái nào sau nốt.
  Syaoran thấy cô lúng túng như vậy thì lắc đầu buồn cười, anh đi đến cạnh cô cầm lấy tất áo váy, chỉ đưa cho cô một chiếc yếm màu vàng đính ngọc xanh lục, một cái váy dài màu trắng in hoạ tiết mẫu đơn chìm.
_Mặc cái này vào trước đã.
  Sakura ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy yếm váy chạy vào phòng tắm thay. Lát sau cô bước ra rất tự nhiên, cái yếm này cũng giống như áo cúp ngực thôi, chả có gì to tát.
_Rồi sao nữa a?
  Syaoran bước đến sau lưng cô, giọng nói trầm đi mấy phần:
_Anh giúp em mặc.
  Sakura bỗng muốn tránh xa anh mấy bước nhưng vòng eo nhỏ nhắn đã bị anh giữ lại.
_Ngoan, em đâu có biết mặc.
  Sakura hít một hơi lạnh, đứng yên cho anh thay giúp. Cho dù đã gắng nín thở lắm rồi nhưng khi anh chạm đến da thịt, cô vẫn khẽ run lên một cái.
  Sakura đứng trước gương, theo dõi cách Syaoran mặc y phục cho cô, động tác của anh nhẹ nhàng vô cùng, gương mặt không chút chuyển sắc, ánh mắt chăm chú vào lớp vải kia.
  Đầu tiên là yếm vàng, sau đó tới một chiếc áo lụa đỏ dài chấm mũi chân, phần dưới áo là hoạ tiết lửa phượng màu cam vàng trông rất sống động, áo chỉ khoác ngang qua vai không đến cổ rồi thắt lại ở phần eo, xuống tới hông thì tà áo chia sang hai bên để không che khuất phần váy trắng.
  Tiếp theo là một chiếc áo voan mỏng trong suốt dài như áo lụa kia, xung quanh áo dùng chỉ vàng viền thành những ngọn lửa. Áo này cũng giống áo lụa kia, đều khoác qua vai, tới hông tà áo lại chẻ sang hai bên.
  Cuối cùng...đây mới là phần chính của bộ y phục này.
  Cầu kì quá đi à~~~
  Áo khoác ngoài dài quét đất, cách mặc cũng giống hai áo trước, để lộ phần váy trắng muốt ra. Mép áo được viền bằng chỉ vàng thêu đầu chim phượng, phần tay áo rộng thùng thình là hình ảnh mây sương hồng nhạt với mẫu đơn, trên mây là chim phượng cao quý màu vàng trắng đang ngẩng cao đầu dang cánh, phần đuôi phượng dài uốn quanh từng cành mẫu đơn. Tà áo không liền một mảnh như bình thường mà chia thành nhiều phần dạng ngũ giác, trên mỗi phần là một cái đuôi phượng hoàng tinh tế thêu nổi, càng lên trên lại càng mờ ảo, cuối cùng đến phần hông thì hoá thành những vệt lửa cam đỏ, trông quỷ dị vô cùng. Áo được thắt chặt ở phần eo bởi một dải lụa đỏ tươi bản to, sau đó là đai áo bằng kim loại mạ vàng tinh xảo chồng lên, đai áo như một tấm lưới, vài chỗ hổng lại đính một viên ngọc màu lục sáng lấp lánh. Dưới đai vàng có những hàng tua kim loại toả xuống đến tận gót chân, cứ cách khoảng một gang tay lại đính một viên đá hình giọt nước, ngoài ra còn có một cái đai tím xanh thêu đuôi phượng màu trắng thắt dưới đai vàng rũ xuống làn váy trắng tinh.
Xong xuôi phần áo váy thì cô lại phải khoác ngang lưng một dải lụa satin trắng thêu biển lửa bạc dài gần 3 mét rồi luồn qua hai cánh tay. Lại còn đeo cả hoa tai vàng nạm hồng ngọc, dây chuyền vàng điểm kim cương với lam ngọc, nặng nhất vẫn là mão phượng kia, hai cánh phượng toả ra hai bên có tua rua tủ xuống tận vai, trên đỉnh mão là một viên lam ngọc hình giọt nước lớn, xung quanh viền lông trắng mượt hệt tơ tằm. Đáng ra là còn giày, vòng tay với lắc chân nữa nhưng nhờ sự van xin khẩn thiết của cô mà Syaoran tạm gác ba thứ đó qua không thử.
Syaoran đẩy Sakura đến trước gương, cô cũng phải thẫn thờ khi nhìn hình bóng phản chiếu trong chiếc gương cỡ lớn kia.
Môi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh thoát, bờ vai thon cùng xương quai xanh quyến rũ để lộ ra ngoài, trang phục trang sức trên người mười phần cao quý uy nghi. Nhất thời, người con gái cô đang nhìn đây...trong sáng có, thanh lịch có, quý phái có, quyền uy có, quyến rũ cũng có.
Haizz, đúng là...người đẹp vì lụa.
Những thứ cô đang vận trên người đây, thật quá xa hoa, quá lộng lẫy.
Syaoran đứng kế bên, lặng nhìn cô gái đẹp tựa tiên nga giáng trần trước mặt, nhìn đến mê mẩn.
Dường như...anh đã đạt quá giới hạn...Không thể kìm chế được nữa rồi...

////////////////////////////////////////////
. Mấy bạn đoán coi chap sau anh nhà Syaoran sẽ làm gì a~~~~~
. Hãy bỏ ít giây ra nhấn ⭐️ vì công sức miêu tả cái y phục lộng lẫy kia của Cừu nheeeeee💚😘
. \ Nghe đồn chap sau mật ngọt chết cmn ruồi \🙀🙀🙀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro