Chương 3: Cô Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_A, đây là ký túc xá của mấy cậu hả? Đẹp quá à! - Một cô gái có mái tóc dài màu lam với đôi mắt màu cam ngọt vui vẻ nhảy tưng tưng trên giường trong phòng ký túc của đám Sakura.
  Chiharu thấy cô gái chà đạp không thương tiếc trên chiếc giường yêu quý của mình thì không không kìm được mà bĩu môi, chỉ chỉ qua chiếc giường bên cạnh:
_Này này, đây mới là giường của cậu, cậu sang bên đó mà đạp.
  Cô gái ngây người cười hì hì:
_A, không biết đây là giường của cậu, mình xin lỗi nha!
  Cả đám Sakura cười khúc khích, nhìn bộ dạng nửa nạc nữa mỡ của Chiharu. Cô gái này dễ thương như vậy, xinh xắn như vậy, thật khiến người ta có muốn giận cũng không giận nổi mà.
  Thực ra thì...
------------Flashback------------
  Sáng nay, Khoa kinh tế.
_Các em, học kỳ này có một bạn mới chuyển về trường chúng ta. Vào đi em. - Thầy hiệu trưởng đứng trên giảng đường, dõng dạc nói.
  Học sinh mới đó là một cô gái tóc màu lam, mắt cam, nhìn có vẻ như là từ Trung Quốc đến.
_Chào các bạn, mình là Lee Meilin, xin được giúp đỡ.
  Cô gái có một vẻ đẹp trong sáng vô cùng, khiến cho mấy đứa con gái như Sakura cũng cảm thấy ghen tỵ.
  Bên dưới giảng đường dường như đã phát hiện ra thứ gì đó hay ho, xì xầm bàn tán. Một nam sinh bạo gan đứng dậy nói to:
_A, thì ra bạn xinh đẹp này là em gái của Lee Syaoran, hèn chi khiến cho thầy hiệu trưởng đưa đến tận đây.
  Lại có rất nhiều tiếng "Đúng vậy" hưởng ứng.
  Cô gái đó không hề tỏ ra tức giận trước lời nói xiên xỏ của bạn nam sinh kia, ngược lại còn vui vẻ mỉm cười rạng rỡ.
_Lee Syaoran là anh trai mình thì sao? Huynh ấy có điểm gì khiến thầy hiệu trưởng phải đưa mình đến tận đây sao?
  Meilin quả thực rất thông minh. Nếu cô giả vờ như không biết "danh tiếng" của anh mình ở trường thì đương nhiên...những lời kia tất sẽ vô dụng.
  Đúng vậy thật, Meilin đã nói như vậy, lại có mặt thầy hiệu trưởng ở đây, nam sinh đó ngượng ngùng ngồi xuống, không nói thêm gì cả.
_À, Meilin muốn ở ký túc xá trường, mà hình như chỉ còn phòng ký túc số 21 là còn một giường trống...Vậy nên, Meilin, em ở phòng đó nhé! - Thầy hiệu trưởng lật lật cuốn sổ dày cộm, nheo mắt nhìn xuống dưới giảng đường. - Phòng ký túc số 21 có bạn nào ở nhỉ?
  Sakura, Chiharu, Rika, Naoko đồng loạt giơ tay.
   Thầy hiệu trưởng lại cười cười nhìn sang Meilin:
_Vậy em ở chung ký túc xá với bốn bạn này nhé! Các bạn ấy sẽ giúp đỡ cho em, không có gì phải ngại cả! - Thầy bước ra khỏi phòng, lướt ngang qua Meilin, nói nhỏ. - Cần gì cứ tìm bác.
_Cháu biết rồi!
------------End flashback------------
Vậy là cô bạn dễ thương này trở thành thành viên mới của ký túc số 21.

Meilin rất dễ gần a, lại còn hoà đồng, hào phóng nữa! Vừa mới tắm xong là cô lại lôi cả đám ra ngoài ăn, nói là "quà gặp mặt" gì gì ấy.
Tuy Syaoran và Meilin là hai anh em nhưng tính cách lại khác một trời một vực. Sakura còn tưởng Meilin sẽ dẫn vào cái nhà hàng 5 sao nào đó, nhưng không, Meilin chỉ chọn một quán ăn bình thường trên phố như bao sinh viên khác mà thôi. Điểm này đã làm cho Sakura rất có thiện cảm với Meilin, cô nhận ra rằng không phải ai giàu cũng thích thể hiện tiêu xài hoang phí.
Quán ăn này cũng nhỏ thôi nhưng thức ăn quả thực rất ngon nha! Sakura tò mò hỏi:
_Meilin, cậu hay ăn ở đây lắm à? Mình thấy chủ quán khá thân thiết với cậu.
_Ừm, mình thích những quán như thế này lắm! - Meilin mỉm cười vui vẻ.
"Haha, chồng chủ quán là nhân viên trong công ty anh mình đó, mình mới đến đây lần thứ hai thôi, lần đầu là vào sáng hôm nay, đến để dặn dò về việc đón tiếp các cậu ấy!" - Meilin cười thầm trong bụng.

Ăn xong, Meilin lại đòi dẫn đám Sakura đi ăn kem.
_Có phiền cậu quá không? - Rika hỏi.
Meilin lắc lắc đầu phủ nhận:
_Không có phiền gì hết! Mà các cậu đợi một xíu nha, mình có rủ thêm người nữa, sắp đến rồi.
Mấy phút sau, một chiếc moto phân khối lớn màu đen đậu ngay trước cửa quán nhỏ. Một người con trai mặc áo len màu xám tro với quần jeans bước xuống xe, tiến thẳng vào chỗ đám Sakura đang ngồi.
_Huynh! - Meilin la lên, vẫy vẫy tay.
Đám Sakura trợn mắt há mồm...người mà Meilin đang đợi lại là anh cô ấy - Lee Syaoran?
Tuy có chút lúng túng trước sự xuất hiện của anh ta nhưng Sakura vẫn giữ được lễ nghĩa.
_Chào tiền bối.
_Aa, chào...tiền bối. - Naoko, Rika và Chiharu cũng chào theo.
_Chào các em.
Meilin vừa liếc liếc sang chỗ Sakura vừa chạy tới trước mặt Syaoran, giả vờ ôm bụng nhăn nhó:
_Huynh à, huynh sang chỗ này lấy ít đồ giùm muội nha, muội tính đi nhưng giờ lại...a...đau bụng quá...
Naoko hoảng hốt:
_Meilin cậu sao vậy? Mình đưa cậu đến bệnh viện.
Meilin vội xua xua tay:
_Không cần đâu, mình về ký túc nghỉ một chút là ổn...Sakura, vậu đi với huynh ấy nhé, tại đồ cồng kềnh lắm.
Nói xong liền nắm tay Naoko chạy khỏi quán. Khổ nỗi Naoko lại đang cầm tay Rika, Rika lại bị Chiharu nắm tay, kết quả là Meilin kéo cả ba đi, trong quán giờ chỉ còn Sakura và Syaoran.
_Này...các cậ...
Sakura vừa nói vừa tính chạy theo nhưng lại bị Syaoran giữ lại.
_Đi lấy đồ thôi! - Anh phán một câu rồi ngang nhiên kéo Sakura lên chiếc moto.
_Tiền...tiền bối, nhưng... - Sakura lúng túng.
Syaoran đưa nón bảo hiểm cho Sakura, lãnh giọng:
_Gọi Syaoran là được rồi. - Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi trên con phố đêm. Sakura bị giật mình nên theo bản năng, ôm chặt lấy người ở trước mặt. Tiếng nói ngọt ngào của cô hoà vào trong cơn gió lạnh. - Tiền...Syaoran, anh chạy chậm lại chút điii!!!
Chạy nhanh thế này, lỡ xảy ra tai nạn thì biết làm thế nào? Sakura cô còn rất nhiều việc chưa làm trong tương lai, cô còn chưa có người yêu cơ mà, cô không muốn kết thúc cuộc đời bây giờ đâu!
Nhưng trái lại với mong muốn của Sakura, chiếc xe càng ngày càng lao đi nhanh hơn, người phía trước cười khẩy một tiếng:
_Ôm chắc vào.

Sakura cứ ở trong tình trạng sợ sệt như thế cho đến khoảng nửa tiếng sau, người lái điên cuồng không sợ chết kia cũng dừng xe lại.
_Tới nơi rồi.
Sakura từ từ mở mắt, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự lớn nằm trên một khu đất rộng độc lập. Sakura hỏi:
_Đây là...
_Nhà anh. - Syaoran đáp - Đồ Meilin cần lấy ở nhà anh.
Syaoran cứ thế dắt Sakura vào bên trong căn biệt thự, bây giờ Sakura mới được mở mang tầm mắt nha! Căn biệt thự mái bằng nhìn như kiểu Hàn quốc, phủ một màu trắng, các phòng trên lầu bốn bề tường thì có một hoặc hai mặt là tường kính trong suốt, xung quanh căn biệt thự là vườn hoa với thảm cỏ xanh, còn có cả xích đu nữa. Giờ là buổi tối mà ở đây thắp đèn sáng như là ban ngày luôn!
_Anh ở với ai vậy?
_Một mình. - Syaoran vừa lấy chìa khoá mở cửa vừa đáp.
Sakura lại được một phen kinh ngạc:
_Anh ở một mình á? Trong cái lâu đài này sao?
Syaoran không trả lời câu hỏi của Sakura, chỉ bảo cô đứng đây chờ anh vào lấy đồ.
Một lát sau, Syaoran bê một cái thùng ra. Cái thùng này không lớn thật, nhưng đúng là nếu Syaoran đi xe thì không thể mang nó được.
_Này, cho em. - Anh đặt thùng xuống, đưa cho Sakura một cái chai.
Nhận lấy cái chai, Sakura soi soi chai rồi hỏi:
_Đây là cái gì?
_Hồng trà. Em uống thử đi.
_Hồng trà? - Sakura ngó lại một lượt cái chai rồi mở nắp, nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh thanh, có một xíu chát chát xộc vào vị giác, Sakura chép chép miệng, tấm tắc khen. - Oa, hồng trà này ngon thật nha, anh kiếm đâu ra vậy?
Syaoran đưa cái thùng cho Sakura cầm, bước thẳng ra xe:
_Người Trung Quốc bọn anh có món này, nếu em thích lần tới sẽ dẫn em đi uống chỗ ngon hơn.
Sakura gật gật đầu, ôm cái thùng lạch bạch chạy theo sau.
"Lần sau? Còn có lần sau nữa sao?" - Sakura tự hỏi.
Lúc về thì Syaoran chạy chậm hơn, Sakura cũng thấy thoải mái hơn. Đang vui vì thưởng thức được mỹ vị, cô bèn đánh bạo nói chuyện với Syaoran.
_Này, Meilin dễ mến thật đấy, chẳng như anh!
_Anh thì làm sao?
Sakura nhướn mày, suy nghĩ một lát rồi nói:
_Thì anh ít nói, khó gần, đẹp trai mà lại chẳng hoà đồng chút nào hết, lúc nào cũng tỏ vẻ sang chảnh í, lúc đầu chả ai dám nói chuyện với anh.
_Bây giờ ai đang nói đó? - Syaoran hỏi xoáy.
Đằng sau lại chẳng có tiếng trả lời.
_Sakura?
Chẳng có tiếng ai đáp lại.
_Sakura, Sakura?
Vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Syaoran đang định ngừng xe lại xem sao thì bỗng thấy có gì đó tựa vào vai mình, lại nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều của người đằng sau, nhìn qua kính chiếu hậu mới biết là Sakura đã ngủ. Anh nhìn đồng hồ trên xe, cũng hơn 10 giờ tối rồi, cô buồn ngủ cũng phải.
Anh dùng một tay giữ chặt tay cô đang vòng trên eo mình, mỉm cười tự đắc.
Con mèo nhỏ này, anh nhất định sẽ đoạt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro