Chương 4: Một Ngày Với Tiền Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sakura mở mắt, lấy tay che ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Ahh, hôm qua...Ưmm, hôm qua lúc đi với Syaoran cô ngủ quên. À, nhớ rồi.
  Sakura ngồi dậy với lấy cái đồng hồ báo thức, bây giờ mới có 7h. Nghĩ hôm nay là Chủ nhật, cô toan nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng có một con quái vật đội lốt người với giọng hét lanh lảnh lao đến ôm cổ của cô. À không, phải là siết cổ cô mới đúng.
_Chội chội, Sakura yêu dấu, nhờ cậu đi lấy đồ cho Meilin mà phòng mình được miễn phí cả thùng mắc ca kìaaa! Là hạt mắccc caaa đó!!!
  Sakura nhăn nhó nói không lên lời:
_Ặc...Khoan,..buông mình ra...buông...Chiharu...ặc...
  Chiharu dường như nhận ra mình đang dần giết chết một "sinh vật" thì buông ngay tay ra, cười hì hì.
  Sakura sau khi được giải thoát thì ôm cổ vuốt ngực, hết ho khù khụ lại thở gấp mấy cái, cuối cùng vì không nhịn được việc gặp âm binh vào sáng sớm, cô chỉ chỉ tay vào Chiharu đang đứng cuối giường kia:
_Ê ê, sao mỗi lần nhắc đến đồ ăn với soái ca là cậu lại nổi điên lên như thế hả?
Chiharu tròn xoe con mắt nắm lấy góc chăn của Sakura, lắc qua lắc lại, vẻ mặt đáng thương.
Cảm thấy ngủ không nổi nữa, Sakura quyết định dậy luôn cho khoẻ. Lúc đi qua cái bàn đặt giữa phòng, đúng là cô thấy có mấy hạt mắc ca đang bóc dở thật, liền hỏi Naoko đang ngồi đấy:
_Gì đây Naoko?
Naoko nhấp một ngụm cà phê rồi chỉ ra góc phòng:
_À, hôm qua tiền bối Lee đưa cậu về chung với cái thùng kia, Meilin bảo là quà gặp mặt luôn!
_Á, nhiều mắc ca thế kia, quà này có phải sang quá rồi không? - Sakura chu mỏ nhìn thùng mắc ca đầy ụ chưa kịp đóng lại.
Naoko nhún vai:
_Nhà cậu ấy là cả một tập đoàn tầm cỡ thế giới đấy.
Ừ nhỉ, sao Sakura không nghĩ đến điểm này ta? Nhà họ Lee nổi tiếng với thương hiệu trang sức đá quý độc đáo, có một không hai toàn thế giới mà! Thế là Sakura cũng chẳng bận tâm nhiều, đại gia thường chẳng có chỗ để tiêu tiền, thì để bọn cô tiêu giúp cũng được.

Chủ nhật, trời trong xanh, nắng vừa phải, không khí thoáng đãng, mây trôi bồng bềnh, gió thổi mát rượi. Một ngày như này mà không đi đâu thì phí phạm quá!
Nghĩ là làm, Sakura quyết định đi ra ngoài chơi. Lần này cô chỉ đi một mình, Meilin thì phải về nhà có việc, Tomoyo đang chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế toàn quốc, định rủ mấy con bạn ở ký túc đi thì nhận được đúng một câu: "Chủ nhật này là để nằm dài đắp mặt nạ ăn mắc ca miễn phí!" Haizz, không đi thì cô đi một mình vậy.
  Đi khỏi khu ký túc nữ, ngang qua khuôn viên Mộc Trà, Sakura thơ thẩn nhìn bụi hoa đỗ quyên trước cửa nhà nọ. Hoa đỗ quyên mọc dại, ven đường cũng mọc, ở nơi thấp mà cũng khiến người ta không khỏi ngắm nhìn.
_Nhìn gì đấy? - Cánh cổng nhà nọ mở toang, một bóng người mặc áo len dài đen với quần jeans trắng đứng dựa lưng vào tường, đẩy đẩy hàng chân mày rậm về phía Sakura.
  Sakura trợn mắt há mồm, vô thức lùi về sau mấy bước:
_Tiền...tiền bối, sao anh...lại ở đây?
_Đã bảo không được gọi là tiền bối mà. - Syaoran chun mũi.
_Syaoran, sao...anh lại ở đây? Anh tốt nghiệp lâu rồi mà? - Sakura thắc mắc.
  Syaoran nhếch bờ môi mỏng quyến rũ, quay người đi vào khoảnh sân nhỏ, dắt ra một chiếc xe đạp màu trắng, rổ đan tre, Sakura nhìn giống như là mấy cái xe đạp thường dùng để chụp hình cưới í.
  Xoay người đóng cổng, Syaoran ngồi lên xe rồi chỉ chỉ ra cái yên đằng sau:
_Lên xe!
  Sakura nhất thời bị vẻ đẹp trai của Syaoran mê hoặc nên hơi có phần lúng túng:
_Chuyện...chuyện này là sao a?
_Em muốn đi đâu, anh chở em đi. - Syaoran trả lời một cách rất tỉnh, không hề để ý đến sự ngượng ngùng của con gái nhà người ta.
  Sakura vội xua xua tay:
_Thôi...không cần đâu ạ...em tự đi được rồi.
  Thấy Sakura như thế, Syaoran khẽ cười, sau đó buông tay lái, một tay đút túi quần, chống cả hai chân xuống mặt đất:
_Hôm qua...suốt đường em ngủ dựa vào lưng anh, rất đau, rất mỏi...Em phải đền bù, anh muốn gì thì em phải làm theo.
  Nhìn dáng vẻ yêu nghiệt biến thái tự cao tự đại kia của Syaoran, Sakura cảm thấy rất buồn cười nên cô đã không nhịn được mà cười ra một tràng toàn là "hi hi ha ha".
_Em cười cái gì?
_Không, không, chỉ cảm thấy bộ dạng này của anh...so với lời đồn thì...- Cô vừa nín cười vừa vòng ra yên sau ngồi.
_Thế nào? - Syaoran ngoái mặt ra đằng sau.
  Sakura xua tay, chỉ chỉ lên phía trước:
_Không có gì đâu, anh, anh cứ chạy đi, đi đến nhà sách gần trường nhé!
  Ha, muốn chở thì cô cho chở, cô nặng lắm đấy, cho anh đạp mệt chết luôn! Cô lại tiện thể ngồi hóng mát, lại chẳng tốn tiền bắt xe, lời quá còn gì.

_Em mua loại sách gì ở trong này? - Syaoran tiện tay cầm mấy cuốn sách lên xem bìa rồi lại bỏ xuống ngay, vẻ không hứng thú.
_Mua tiểu thuyết ngôn tình.
  Đúng là Sakura không đọc nhiều ngôn tình như Chiharu nên mới không bị loạn khi thấy trai đẹp, nhưng lâu lâu cô vẫn đọc, mà hai tháng rồi cô chưa đụng đến tiểu thuyết gì cả nên hôm nay mới đi mua về đọc chơi.
  Syaoran nhìn cô từ trên xuống dưới một lúc rồi lại lắc lắc đầu.
  Sakura thấy thế cũng chẳng có gì là lạ, đàn ông con trai thường thì không thích những thể loại như này, hồi trước mỗi lần đi mua cũng bị ông anh Touya phàn nàn nên cô quen rồi.
  Mua sách xong, Sakura chưa kịp suy nghĩ nên đi đâu tiếp theo thì đã bị Syaoran kéo đi đến một quán ăn cách đó khá xa.
Syaoran gọi rất nhiều đồ ăn a! Tớ tận năm, sáu món lận, món nào cũng là một dĩa đầy. Nhìn đồ ăn ngon như vậy, nhưng Sakura chỉ có thiện cảm với ly hồng trà đặt ở trước mặt.
_Anh gọi nhiều đồ thế làm gì?
Syaoran gắp cho Sakura một mấy miếng sườn xào chua ngọt, mấy miếng rau xào, miếng cá chiên, miếng tôm hấp:
_Trưa rồi, em ăn nhiều vào.
Sakura chớp chớp mắt nhìn cái chén đồ ăn đầy đến nỗi không thể đầy hơn được nữa mà trong ngực như có lửa đốt. Một lúc ăn nhiều như vậy, anh muốn biến cô thành heo sao?
Dường như nhận ra cô đang định nói gì đó, Syaoran liền chặn họng cô trước:
_Ăn đi, khi ăn không nên nói nhiều.
Thấy anh nói vậy cô cũng tiu nghỉu cầm đũa lên ăn, người ta đã có lòng như vậy thì cô sẽ ăn, cùng lắm là chút nữa cho anh chở một con heo về mà thôi!
Thế là hai người ngồi ăn cơm trong không khí yên lặng cực kì. Không biết vì nằm ở nơi vắng vẻ hay sao mà từ nãy tớ giờ không có lấy một người khách nào đến đây hết, cả không gian chỉ nghe có tiếng lanh canh của chiếc chuông gió treo trước cửa quán.
Syaoran đã ăn xong từ lâu, anh ngồi ngắm cô gái đang cắm cúi ăn cơm trước mặt, lòng khẽ vui vui, anh liền không biết trời trăng gì mà hỏi cô một câu, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
_Em...có bạn trai chưa nhỉ?
Sakura bị sặc ngay tức thì, cô vội vàng với lấy ly trà bên cạnh uống hết một hơi, vừa uống vừa vuốt vuốt ngực.
Trời đánh tránh bữa ăn, sao tự dưng anh lại hỏi một câu như thế khi cô đang ăn chớ? Cô bị sặc như thế mà anh chỉ ngồi cười cười, đôi mắt hổ phách nhìn cô đầy mong đợi.
Sakura dè dặt lắc đầu.
Ý cười trên khuôn mặt điển trai của anh ngày càng rõ hơn, cuối cùng anh cũng phải cười thành tiếng. Gì cơ? Mặt cô có dính cơm sao mà cười?
_Anh bị sao đấy hở? - Sakura vừa nhìn anh vừa sờ sờ mặt mình.
_Không có gì, anh chỉ cảm thấy mình may mắn thôi.
Sakura nhíu mày nghĩ nghĩ một hồi nghĩ không ra ý anh là gì nên cuối cùng chẳng nghĩ nữa. Mặt cô không dính cơm, không làm mất thể diện là tốt lắm rồi.
_Em ăn xong chưa?
Sakura lấy khăn lau miệng, gật gật đầu.
Syaoran tính tiền rồi lại kéo Sakura lên chiếc xe đạp, dường như anh vừa ăn xong là có thêm năng lượng ấy, đạp xe thôi mà nhanh kinh khủng. Sakura một tay bám vào áo anh, một tay giữ tóc, hỏi:
_Anh đi đâu đấy? Đây đâu phải đường về ký túc!
_Đi...bí mật.
Sakura cạn lời.

Lần này Syaoran dẫn Sakura vào một cửa hàng trang sức,có vẻ như cửa hàng này kinh doanh thương hiệu nổi tiếng hay sao mà phong cách sang trọng vô cùng, đến cái ghế trong phòng chờ thôi cũng toát lên vẻ hoàng gia.
Sakura ngồi xuống ghế, nhìn Syaoran đang nói chuyện với quản lý của hàng.
_Đồ của tôi đâu?
_Thiếu gia xin chờ một lát, tôi sẽ đi lấy ra ngay. - Cô quản lý lễ phép cúi đầu trước Syaoran.
Syaoran bước đến ngồi kế Sakura, ngay sau đó, cô quản lý cầm một cái túi màu đỏ tới chỗ hai người, đưa cho Syaoran.
_Thiếu gia, của cậu đây.
Sakura nhìn hãng có in trên cái túi thì mới nhận ra đây là một trong những chuỗi cửa hàng của tập đoàn nhà Syaoran. Hèn chi nhân viên ở đây đều gọi anh là "thiếu gia".
Syaoran mở từng mấy cái hộp nhung đen trong túi ra, để lên bàn cho Sakura xem. Cô há hốc miệng khi thấy mấy thứ trong cái hộp.
_Đây...đây là?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro